Chờ Em Ở Đào Hoa Cốc [Thiều Quang Yến Nhật]
Chương 3
Châu Tuyết Vân
/thả xuống/
Kiều Anh
Tên khốn còn trói tay chân bà đây
Châu Tuyết Vân
Haiz nhìn cô vậy mà cũng nặng phết
Kiều Anh
Thả ra coi nói nhiều quá đi
Châu Tuyết Vân
Thả ra thì cô chạy tôi biết làm sao
Kiều Anh
cô cứ thả tôi không chạy nổi nữa
Kiều Anh
Tế hết cả người/đứng lên/
Kiều Anh
Tạm biệt/ chạy đi/
Châu Tuyết Vân
Ê/chạy theo/
Kiều Anh
Tên kia đâu chạy nhanh như mình😏
Kiều Anh
/quay lại/ cô...cô
Kiều Anh
Tôi cũng có xa mấy đâu
Châu Tuyết Vân
Đừng có nói vậy
Châu Tuyết Vân
Người đàn ông khác chạy không kịp cô đâu
Châu Tuyết Vân
Ù không ngờ có người tự sập bẫy
Đoàn người đi rất bình thường, cô thì quan sát kĩ xung quanh thì thấy có gì đó kì lạ
Thiều Bảo Trâm(cô)
Khoảng khi nào thì tới Kinh trạm
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu đi đường này thì tối sẽ tới
Dương Hoàng Yến(nàng)
/xuống kiệu/
Dương Hoàng Yến(nàng)
Tướng quân
Dương Hoàng Yến(nàng)
Ta nghĩ nếu đã có người muốn hại chúng ta thì nên đi đường vòng
Dương Hoàng Yến(nàng)
Đường núi này dốc và chật sẽ nguy hiểm
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng mà đi vậy sẽ tốn thời gian lắm
Thiều Bảo Trâm(cô)
Đi đường vòng
Thiều Bảo Trâm(cô)
Đại tiểu thư lên kiệu đi
Dương Hoàng Yến(nàng)
/lên kiệu/
Quân lính
1: đi đường này thì biết bao giờ tới chứ
Quân lính
2: cứ đi đi huynh đệ
Quân lính
2: ta thấy cô tiểu thư kia là sợ tới ướt mật nên đòi đi đường vòng thôi
Hạ Chi
Tiểu thư người đừng nghe họ nói bậy
Dương Hoàng Yến(nàng)
Họ chỉ cần đi đường này thì muốn nói gì cũng được
Thiều Bảo Trâm(cô)
"nói vậy mà cũng được"
Một cung tên xuyên qua cửa sổ kiệu
Một nhóm tên sát thủ bao vậy họ
Thiều Bảo Trâm(cô)
Bảo vệ kiệu!
Bên ngoại quân lính và những tên sát thủ đấu nhau kịch liệt
Trong kiệu nàng né cung tên sắp chết tới nơi rồi
Bỗng tên nào đó kích thích ngựa chạy làm kiệu rung lắc không ngừng
Dương Hoàng Yến(nàng)
Áaaa
Thiều Bảo Trâm(cô)
chết tiệt
Thiều Bảo Trâm(cô)
/đỡ đòn/
Xử lí được vài tên cản đường thì cô giao đám còn lại cho Đồng Ánh Quỳnh rồi chạy theo xe nàng
Thiều Bảo Trâm(cô)
Quỳnh lo đám còn lại!
Thiều Bảo Trâm(cô)
/chạy theo nàng/
Dương Hoàng Yến(nàng)
/đập đầu vào khung xe/
Dương Hoàng Yến(nàng)
đau quá
Xe của nàng đang chạy tới vách núi thì cô chạy nhanh hết sức bám vào xe kéo nàng ra
Thiều Bảo Trâm(cô)
Nắm tay ta!/đưa tay/
Dương Hoàng Yến(nàng)
/nắm tay cô/
Thiều Bảo Trâm(cô)
/kéo nàng ra/
Kéo nàng ra thì xe vừa lao xuống vách núi
Thiều Bảo Trâm(cô)
Không sao chứ?
Dương Hoàng Yến(nàng)
/lắc đầu/
Đám người kia lại đuổi theo họ
Thiều Bảo Trâm(cô)
/đỡ cho nàng/
Dương Hoàng Yến(nàng)
tướng quân!
Thiều Bảo Trâm(cô)
Chạy đi!
Một mình cô chấp gần hơn mười người
Nàng lúc này sợ đến nỗi không thể chạy được nữa
Có một tên nhân lúc cô không để ý lao tới nàng nhưng cô lại phóng gươm đến hắn chết tại chỗ
Cô nhanh chóng cướp ngựa của bọn chúng rồi kéo nàng lên người chạy đi
Châu Tuyết Vân
/cột dây vào tre/
Châu Tuyết Vân
Lên đây đi ta có nướng thịt cho cô đây
Kiều Anh
Đấu không lại rồi dở trò
Châu Tuyết Vân
Ta đâu có làm gì
Châu Tuyết Vân
Cô tự té vào mà
Châu Tuyết Vân
Với lại cô mà thắng tôi thì đâu dưới hố đó
Kiều Anh
"phải lôi hắn xuống chung cho chừa"
Châu Tuyết Vân
/thả dây/ lên đi
Kiều Anh
Cô phải lại gần kéo tôi lên
Châu Tuyết Vân đưa tay ra thì Kiều Anh buông dây lôi theo Châu Tuyết Vân xuống hố
Châu Tuyết Vân
Cô kì thật đấy!
Châu Tuyết Vân
Dây đứt rồi hài lòng cô chưa!
Kiều Anh
Trước sao gì chả có người đến cứu
Châu Tuyết Vân
Ở đây hoang vắng chẳng ai đến đâu
Châu Tuyết Vân
/bịt miệng Kiều Anh/
Trung tướng quân đến chỗ mà Châu Tuyết Vân nướng thịt
Quân lính
Tướng quân có dấu chân
Trung tướng quân
Chắc không xa
Trung tướng quân
Đi theo nhanh lên
Dương Hoàng Yến(nàng)
Tướng quân không sao chứ
Đồng Ánh Quỳnh
Mũi tên có độc
Dương Hoàng Yến(nàng)
Có độc?
Thiều Bảo Trâm(cô)
Không sao
Thiều Bảo Trâm(cô)
Trước khi đi thì bệ hạ có đưa ta thuốc giải mọi loại độc
Thiều Bảo Trâm(cô)
Vài hôm sẽ hết thôi
Thiều Bảo Trâm(cô)
Vết thương của đại tiểu thư...
Dương Hoàng Yến(nàng)
À ta không sao
Thiều Bảo Trâm(cô)
Mấy người lui đi
Đồng Ánh Quỳnh
Ta đi lấy thuốc bôi
Thiều Bảo Trâm(cô)
Nhanh đi
Thiều Bảo Trâm(cô)
Chị chắc là không sao chứ
Dương Hoàng Yến(nàng)
Chị không sao
Dương Hoàng Yến(nàng)
Vết thương có chút xíu
Thiều Bảo Trâm(cô)
Ngay đầu mà bảo không sao
Dương Hoàng Yến(nàng)
Em lo cho chị à
Thiều Bảo Trâm(cô)
Chị là người quan trọng trong nhiệm vụ
Thiều Bảo Trâm(cô)
Chị bị gì thì em tính sao ăn nói với bệ hạ
Dương Hoàng Yến(nàng)
Chắc chắn chị sẽ cùng em về kinh
Dương Hoàng Yến(nàng)
đừng lo
Ái Phương
Giết Tống Ninh xong thì diệt luôn Dương đại tiểu thư
Thiều Bảo Trâm(cô)
Dạ bệ hạ
Thiều Bảo Trâm(cô)
*im lặng*
Dương Hoàng Yến(nàng)
Nè em sao vậy
Thiều Bảo Trâm(cô)
Không gì
Thiều Bảo Trâm(cô)
Ăn chút gì đi nè
Dương Hoàng Yến(nàng)
/ăn/
Thiều Bảo Trâm(cô)
"ta có nên tha cho cô?"
Comments