[RhyCap] Bệ Hạ, Rồng Của Ngài Hóa Người Rồi
Chap 4
𝓡𝓱𝔂𝓷𝓷
Sự kiện hôm qua của 2 anh ở Đà Nẵng visual hai ảnh đúng bùng nổ lunn
Một buổi sáng nọ, Quang Anh đang lơ đãng lật xem một cuốn tấu chương thì nghe tiếng động lạ từ phía sau chiếc bình
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Rồng nhỏ
Phía sau, một cái đầu nhỏ màu xanh dương ló ra, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm. Nhưng lạ thay, trên đầu cậu rồng con… mọc ra một đôi tai người trắng trẻo.
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'É hé! Tai của ta! Mềm ghê nha… nhưng sao có cảm giác… không hợp với đuôi của ta nhỉ?'
Rồng nhỏ nghiêng đầu, cái đuôi dài ánh xanh khẽ vẫy qua vẫy lại, ánh mắt vừa ngây thơ vừa tự hào.Quang Anh nhíu mày, bỏ cuốn tấu chương xuống
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Ngươi… đang thử biến thành người
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Đúng đúng, ta thành công một nửa gòi đó. Thấy tai của ta đẹp hông'
Nhưng vì chưa thể nói ra, cậu chỉ gật mạnh đầu, tai mới mọc rung rung như đang khoe.
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
/Bật cười/ Thành nửa người nửa rồng thế này, ai nhìn thấy chắc cười chết mất
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Chỉ cần anh thấy đẹp là được'
Rồng nhỏ tiếp tục thử hóa người lần hai. Lần này, ngoài đôi tai, cậu còn hóa được cả… bàn tay. Nhưng tay thì là tay người, còn thân vẫn là rồng. Trông vừa đáng yêu, vừa… lạ lùng.
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Oa, ta...ta có tay ròi'
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Lại đây /Ngoắc tay/
Rồng con chậm rãi trườn đến, bàn tay mới hóa run run đặt lên đầu gối y. Quang Anh khẽ nắm lấy, ngón tay hơi siết lại. Bàn tay bé xíu, mềm và ấm. Y bất giác mỉm cười, nhưng cũng không quên kéo nhẹ tấm áo choàng khoác lên người cậu rồng nhỏ này
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Đừng để ai nhìn thấy dáng dấp kỳ lạ này, hiểu không?
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Hehe, tức là ngươi muốn giữ riêng ta hả?'
Tiếng cửa mở “két” một cái. Thành An và Pháp Kiều bước vào, tay cầm giỏ trái cây.
Đặng Thành An
Bệ hạ, chúng thần tới thăm rồng nhỏ
Rồng nhỏ lập tức nhảy phốc xuống, chạy tròn quanh hai người, khiến cái đuôi dài xanh biếc quét nhẹ vào áo bào của họ. Cậu giật trái táo trong tay Thành An, rồi lăn qua lăn lại như một con mèo được vuốt ve.
Quang Anh từ xa nhìn cảnh đó, mí mắt giật nhẹ. Y không thích cảm giác này… Không thích chút nào.
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nhóc con, lại đây
Cậu nghe, lập tức quay lại, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến mấy quả táo và bàn tay xoa đầu của Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
Bệ hạ, coi bộ rồng con thích chúng thần hơn đó nha.
Quang Anh không đáp, chỉ vươn tay đón lấy rồng nhỏ, ôm gọn vào lòng
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Nó là của trẫm, không cần tranh
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Ủa? Ta đâu phải đồ vật mà… khoan, "của trẫm" hả? Nghe cũng… thích đó nha.'
Cậu khẽ cụp mắt, giấu nụ cười trong lòng.
Sau một hồi trò chuyện, An và Kiều rời đi. Không khí tẩm cung lại yên tĩnh. Cậu ngồi cuộn thành một cục tròn trong lòng Quang Anh, cố thử hóa hình thêm lần nữa.
Nhưng vừa nhắm mắt tập trung, một luồng khí nóng trong người bỗng dâng mạnh, khiến cậu mất thăng bằng. Cả thân thể nghiêng sang bên, xém nữa là đập đầu xuống nền đá.
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Úi úi té té...'
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Cẩn thận
Quang Anh vội siết chặt cánh tay, kéo cậu lại, ôm sát vào ngực. Giọng y nghiêm lại
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
Từ giờ, tập luyện phải có ta ở bên. Nếu ngươi bị thương…
Nguyễn Quang Anh (Hoàng Đế)
… trẫm sẽ không tha cho chính mình.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt xanh ánh nước long lanh
Hoàng Đức Duy (Rồng Xanh)
'Lo cho ta vậy sao?'
Trái tim cậu đập thình thịch, cái đuôi rồng quấn nhẹ quanh tay áo của anh
Không khí trong phòng bỗng mềm mại hơn, chỉ còn tiếng thở của hai người hòa vào nhau.
Comments