[Pháo×Phương Mỹ Chi] [PháoChi] Rơi Vào Yêu
Chap 1:
tôi tên tác giả
xin chào mọi người
tôi tên tác giả
lần đầu viết truyện=)
tôi tên tác giả
mong là được ủng hộ nhaaa
Giới thiệu với mọi người, tui tên là Phương Mỹ Chi, năm nay tôi 22 tuổi. Hiện tại, tui đang là sinh viên của một trường đại học có tiếng trong thành phố.
Tui vào ngôi trường này cũng được 2 năm rồi, và mọi thứ cũng khá là bình yên, không có gì đặc biệt hết.
Chỉ có điều, tui tự nhận là có lẽ mình cũng có chút tài năng và nhan sắc, nên người theo đuổi tui ở trong trường cũng không ít.
Mấy người đó theo đuổi tui nhiệt tình lắm cơ. Chỉ là hiện giờ tui muốn tập trung cho việc học của mình hơn, yêu đương thì...để sau đi ha.
À còn một chuyện nữa là trong số những người thích tui có cả một giảng viên luôn đấy.
Cô ấy tên là Nguyễn Diệu Huyền, nổi tiếng là khó tính trong trường này. Nhưng mà tui cảm thấy, cô ấy đối xử với tui có phần hơi "khác lạ".
Cho mọi người một ví dụ về sự "khác lạ" mà tui nói nha.
Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, tui vào lớp và phát hiện...
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
//nhìn Chi// Gì mày?
Khoan, trước khi tui kể thì giới thiệu với mọi người cái đã. Người này là Nguyễn Lê Diễm Hằng, hay còn gọi là Lamoon. Xinh đẹp, giọng ngọt, hát hay, chuẩn con nhà người ta chính hiệu. Bạn cốt của tui đó.
Phương Mỹ Chi
Tao quên chép bài rồi. //cắn đầu ngón tay//
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Rồi. Chết mày rồi con.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Tiết của cô Huyền đó.
Phương Mỹ Chi
Thì tao biết nên tao mới lo nè.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Ai biết.
Trong lúc hai đứa còn đang cố gắng suy nghĩ cách giải quyết thì tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học lại vang lên.
Phương Mỹ Chi
//lắc đầu// "Chuyến này tiêu đời rồi."
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
//bước vào lớp//
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Chào lớp!
Đa nhân vật phụ
Cả lớp: //đứng dậy// Chúng em chào cô ạ!
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Ngồi xuống đi.
Đa nhân vật phụ
Cả lớp: //ngồi xuống//
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Như lời đã nói hôm trước, hôm nay kiểm tra vở.
Đa nhân vật phụ
Một vài sinh viên: Dạ!
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Như thường lệ, ai chưa chép bài tự giác đứng lên.
Đa nhân vật phụ
Sinh viên 1: //đứng dậy// Dạ em.
Đa nhân vật phụ
Sinh viên 2: //đứng dậy//
Đa nhân vật phụ
Sinh viên 3: //đứng dậy//
Sở dĩ những bạn này tự giác như vậy là tại vì đối với cô Huyền "tự nhận tội" sẽ có lợi hơn là "bị phát hiện".
Phương Mỹ Chi
"Thôi giờ mình đứng cũng chết, mà không đứng còn chết lớn hơn."
Phương Mỹ Chi
"Vậy thôi thà đứng lên đi."
Nghĩ là làm, tui lập tức dũng cảm đứng dậy để thú nhận lỗi lầm của mình.
Lúc cô Huyền thấy tui đứng lên, cổ có nhìn tui rồi nhíu mày một cái. Tui cũng không biết vì sao lại vậy nữa.
Lúc đó tui nghĩ chắc mình toang rồi.
Nhỏ Diễm Hằng kế bên chắc cũng nghĩ vậy. Nên là nó cứ lo lắng nhìn tui rồi nhìn lên cô. Trông vừa thương vừa buồn cười ấy.
Nhưng mà tự nhiên tui thấy cô ấy đi xuống chỗ tui. Xong rồi ghé sát tai tui hỏi nhỏ một câu.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Sao lại không chép bài? //nói nhỏ//
Phương Mỹ Chi
//gãi đầu// Em...ngủ quên. //nói nhỏ//
Cô Huyền nhận được câu trả lời xong thì khẽ lắc đầu. Sau đó đi lên trên lại, rồi quay xuống nói với lớp một câu.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Hôm nay tâm trạng tôi vui nên không phạt các em.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Tất cả ngồi xuống hết đi.
Lúc đó tui vừa hoang mang vừa vui mừng.
Nếu như là những ngày thường thì có lẽ lớp tui đã bị mắng cho một trận té tát rồi.
Nhưng thôi tui cũng không thắc mắc nhiều làm gì. Thoát nạn là mừng rồi.
Thật ra là lần đó tui cũng không để ý gì nhiều đâu.
Nhưng mà cứ những lần sau mà nếu có tui vi phạm chung thì cả lớp sẽ không bị phạt.
Đến nỗi ai nấy đều đồn ầm lên rằng tui có gian tình với giảng viên ấy.
Thôi đi nha, tui không đời nào thích người mà suốt ngày cọc cằn như vậy đâu.
tôi tên tác giả
mọi người đọc có gì thì góp ý cho tui với nhaaa🫶🏻
Comments
ln_.tn
có, dở ẹc😼
2025-08-16
1
ln_.tn
thật không ba=))
2025-08-16
1