giam cầm

Đêm đến
Đêm khuya,căn cứ lặng thinh,chỉ loé lên một chút ánh đèn vàng mờ , Ngọc được người của Huy đưa vào phòng chính,nơi Huy đang ngồi trên ghế sofa bình thản nhâm nhi ly rượu
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Em nghĩ mình có thể đến nơi này rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nếu tôi để em rời đi dễ dàng như thế, liệu em có còn giữ im lặng không? Hay sẽ kể với ai đó rằng em đã vào tận sào huyệt mafia?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi… tôi sẽ không nói với ai hết. Tôi chỉ muốn về nhà thôi*run nhưng vẫn cố cứng cỏi*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi hứa sẽ quên đi mọi thứ, như chưa từng đến nơi này như chưa từng gặp anh
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ngọc à, lời hứa không có giá trị trong thế giới này*nhếch môi cười nhẹ*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nếu tôi muốn, chỉ một cái gật đầu, em sẽ biến mất vĩnh viễn
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh..anh định gi*t tôi sao??*hốt hoảng..lùi lại vài bước*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nếu tôi muốnn gi*t em đã không còn đứng đây*đặt ly rượu xuống*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*đi lại phía trước Ngọc, giọng trầm*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nhưng tôi lại thấy e thú vị... khác hẳn với những kẻ tôi từng gặp
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh muốn gì ở tôi?*thì thầm*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Từ giờ, em ở lại đây,dưới mắt mọi người em là người của tôi như vậy, không ai dám động tới em
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng..
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi muốn về nhà*lo sợ*
Ngọc im lặng, trái tim đập mạnh cô không biết đó là sự bảo vệ, hay là giam cầm. Căn cứ mafia giờ đã thành lồng sắt, và Huy chính là kẻ vừa nguy hiểm vừa cuốn hút, khiến cô không thể dễ dàng thoát ra.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Em không có quyền từ chối,đây là cách duy nhất để em sống sót*ánh mắt sắc lạnh*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh..anh đang giam cầm tôi sao?gọi là "bảo vệ" nhưng thực chất chỉ là lợi dụng?*giọng rung*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*nhìn thẳng vào mắt cô*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Em gọi như nào cũng được, chẳng qua khác nhau ở cách e nhìn nhận. Nhưng nhớ kỹ...khi còn ở đây,e còn sống ,và em còn là của tôi
Ngọc im lặng nỗi sợ và sự tò mò hoà lẫn vào nhau...cô biết phải làm sao đây??
Căn phòng dành cho Ngọc nằm ở tầng trên,xung quanh toàn bức tường trắng rộng nhưng lạnh lẽo,cửa sổ bị chắn song sắt
Mọi thứ ở đây quá xa lạ với cô, Ngọc ngồi co ro 2 tay ôm gối
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Mình phải làm sao để thoát ra khỏi đây...đáng lẽ ngay từ đầu k nên nhận lời gặp hắn*lẩm bẩm*
Cốc cốc,tiếng gõ cửa vang lên
Huy bước vào với chiếc áo sơ mi đen ,vài cúc mở hờ.Dựa vào khung cửa sổ,ánh mắt bình thản như thể đã nhìn người khác run rẩy trong lãnh địa của mình
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*run rẩy 2 tay ôm chặt gối lùi về phía cạnh giường*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Căn phòng này k để nỗi nào em ở tạm đi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn,bên ngoài toàn người của tôi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi đâu có lựa chọn khác,ở đây chẳng khác nào tự giam mình*ngước lên,cố giữ bình tĩnh*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*bước chậm đến gần, nhìn thẳng vào mắt cô*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Giam cầm ư?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nếu là nhà tù tôi đã k cho em căn phòng này,ở đây ít nhất em còn có giường êm để ngủ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play