Chapter 1
Tôi Thừa Ân sở hữu đôi mắt mà những người con gái luôn mong ước
Phải . Từ nhỏ mẹ tôi nói rằng mắt tôi rất sáng
đôi mắt ấy như những viên ngọc
Mẹ tôi nói rằng tôi là con trời ban sở hữu đôi mắt ngọc
Mắt tôi luôn được nhiều người khen ngợi
Từ khi còn nhỏ có rất nhiều nguy hiểm nhắm đến tôi
Đỉnh điểm là khi mẹ tôi đang dắt tôi đi dạo thì lạc mất tôi
Tôi bị bịt miệng ném vô bao tải
Tôi nghe thấy rằng họ nói sẽ móc lấy đôi mắt tôi và bán nó
Nhưng không may cảnh sát đã kịp thời bắt họ khi họ đang vứt từng bao tải bên trong là những đứa trẻ vào thùng hàng chật ních
Hà Tuyết Ngân
Từ nay ai hỏi con tên gì
Hà Tuyết Ngân
Con cứ nói rằng con tên Thừa Ân
Thừa Ân
Sao lại không được nói họ tên vậy mẹ?
Hà Tuyết Ngân
Nếu như thế sẽ có rất nhiều người vì lòng tham mà sẽ bắt con bất cứ lúc nào
Tôi đã có niềm đam mê với piano
Luôn chìm đắm trong giai điệu ấy
Tôi chỉ quanh quẩn ở nhà để tập luyện đánh piano cho những ngày thi ấy
Cố Thiên Dương
Ra ngoài chơi đi
Thừa Ân
Mày thích thì ra ngoài mà chơi
Cố Thiên Dương
Ở nhà riết chán chet
Cố Thiên Dương
Ra ngoài chơi với mấy đứa trong xóm
Thừa Ân
Mày đi mà ra ngoài chơi
Cố Thiên Dương
Ơ cái đàn này mày làm gì mà quý hơn bạn bè vậy
Cố Thiên Dương
Đàn cho nghe coi
Cố Thiên Dương
Ơ hay dạo này bướng nhờ
Thừa Ân
Mày làm gì được tao
Cố Thiên Dương
Ừ không làm được gì
Cố Thiên Dương
//huyết sáo//
Thừa Ân
Sao tụi bây vào nhà tao không bấm chuông//tức giận//
Chu Mãn Vi
Hì tại thằng Dương ép đó
Bạch Kỳ Mã Thiên
Thằng đó chuyên gia vậy để rủ mày đó
Lê Hà Bảo
Mà có bao giờ mày chịu ra ngoài chơi đâu
Chu Mãn Vi
Ở ngoài vui lắm
Chu Mãn Vi
Ra ngoài chơi đi
Chu Mãn Vi
Sao cứ rúc trong nhà vậy
Thừa Ân
Thôi tao không ra đâu
Thừa Ân
Ở ngoài nguy hiểm lắm
Chu Mãn Vi
Mày nghĩ sai rồi
Cố Thiên Dương
//cốc đầu//
Bạch Kỳ Mã Thiên
Ở ngoài không nguy hiểm như mày nghĩ đâu
Bạch Kỳ Mã Thiên
Ayda đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ
Lê Hà Bảo
Có chợ đêm, quán ăn ngon nè
Chu Mãn Vi
Có khu vui chơi, biển, công viên
Cố Thiên Dương
Nhiều lúc có thể đi trộm xoài nhà bà Vương được đó
Không biết bên ngoài có gì , có thú vị không.
Chu Mãn Vi
Nay phá lệ đi đi
Cố Thiên Dương
Lẹ đi//kéo//
Họ đưa tôi đến nhiều hàng quán ăn
Cố Thiên Dương
//đưa xiên thịt//
Cố Thiên Dương
Ăn đi, tao bỏ hết đậu bắp ra rồi
Bạch Kỳ Mã Thiên
Bạn thân thì không bỏ giúp
Bạch Kỳ Mã Thiên
Ở đây bỏ cho gái
Cố Thiên Dương
Tao cốc đầu mày giờ
Bạch Kỳ Mã Thiên
//nhìn khinh//
Chu Mãn Vi
Thôi ăn đi má//bỏ vào họng Thiên dưa leo//
Bạch Kỳ Mã Thiên
Nghẹn tao
Chu Mãn Vi
//liếc// thằng Dương nói đúng rồi đó
Chu Mãn Vi
Lo nhét họng dùm đi
Bạch Kỳ Mã Thiên
Ơ con này mày hùa theo à//chọt Mãn Vi//
Chu Mãn Vi
//đánh vai Mã Thiên// thằng này
Chúng tôi bây giờ đã là những anh chàng cô nàng lớp 11
Còn ngây ngô với tuổi trẻ. Chưa dám nếm trải vị đời
Bạch Kỳ Mã Thiên
Hú hú chụp lẹ
Chu Mãn Vi
Mẹ mày quăng đừng quăng vào đầu tao
Cố Thiên Dương
Thằng Bảo không leo à
Cố Thiên Dương
Không làm đòi có ăn à
Lê Hà Bảo
Thôi mệt chết tao
Cố Thiên Dương
Nhỏ Ân chụp này
Lê Hà Bảo
Ối dồi ôi trình là gì mà trình ai chấm
Chu Mãn Vi
Thằng này//đánh đầu Hà Bảo//
Chu Mãn Vi
Có sao không nhỏ Ân
Cố Thiên Dương
Tao không cố ý
Cố Thiên Dương
Tao xin lỗi
Chu Mãn Vi
Có sao không tao cho mày về
Chu Mãn Vi
Vậy mà im im làm tao sợ chết khiếp
Cố Thiên Dương
Má ơi mém nữa tao rớt trên cây xuống
Những tiếng cười khi trộm những quả xoài hoặc những lần chạy thục mạng khi bị phát hiện
Chúng tôi vẫn là những con người nhỏ trên đất khách ấy
Lê Hà Bảo
Quả này ngọt này
Chu Mãn Vi
Sao không đưa sớm
Cố Thiên Dương
Nè gọt cho rồi đó//đưa//
Cố Thiên Dương
Phải nói là cảm ơn anh Dương hiểu chưa
Thừa Ân
Bằng tuổi nhau hết thôi
Chu Mãn Vi
Tao cười lòi háng
Chu Mãn Vi
Để nhỏ nói vậy là ngu rồi
Bạch Kỳ Mã Thiên
Cười bôn lành kkk
Lê Hà Bảo
Cười sặc lờ khặc khặg
Cố Thiên Dương
Tụi bây im hết coi
Cố Thiên Dương
Tao đell cho ăn bây giờ
Hà Tuyết Ngân
//nhìn thấy //
Hà Tuyết Ngân
Cho con lý do
Hà Tuyết Ngân
Không có lý do à
Hà Tuyết Ngân
Mẹ nói con có chơi thì ít nhất về trước 8 giờ
Hà Tuyết Ngân
Sao lại về khuya như vậy
Hà Tuyết Ngân
Tha cho con mấy lần con có chịu sửa không?
Hà Tuyết Ngân
Lần này mẹ cấm túc con 2 tuần
Hà Tuyết Ngân
2 tuần đó không được tiếp xúc với mấy bạn con nữa
Hà Tuyết Ngân
Trừ khi đi học thì vẫn đi
Hà Tuyết Ngân
Nhưng không nói chuyện
Hà Tuyết Ngân
Lần này con lại rớt hạng thì đừng nhìn mặt mẹ
Mẹ tôi bà ấy rất gắt ghe về tình hình học tập của tôi. Bà sợ rằng tôi sẽ phạm sai lầm như bà một lần nữa
Bà ấy chỉ vừa về nhà mới sáng này thì lại đi tiếp
Tháng nào cũng có một buổi công tác
Chỉ có một mình tôi và dì Lành
Dì Lành là bảo mẫu của nhà tôi
Bà ấy là người chăm sóc tôi từ nhỏ tới lớn
Thừa Ân
//bước lên cầu thang//
Hà Tuyết Ngân
📱alo chị nghe
Hà Tuyết Ngân
📱chị tới đây chị tới đây
Hà Tuyết Ngân
//nhìn nhỏ//
Thừa Ân
N-nay mẹ có ở nhà ăn cơm không
Hà Tuyết Ngân
Mẹ bận chuyện công ty rồi
Hà Tuyết Ngân
Khỏi chờ cơm mẹ
Dì Lành
Tôi thấy cô có hơi mệt nên tôi gọi thôi
Dì Lành
Cô mau chóng tắm rửa rồi ăn cơm đi
Dì Lành
Tôi đã hâm xong đồ ăn rồi
Thừa Ân
//chạy lên phòng//
Tôi nằm lăng lên giường ngay khi vừa mới bước vào phòng
Cảm giác mệt mỏi bắt đầu lan ra cơ thể
Cơ thể tôi yếu lắm. Từ nhỏ tôi luôn bị bệnh vặt. Chỉ cần chạy chưa được 1 vòng sân trường đã ngất xỉu
Vì thế bạn trong lớp tôi luôn nói tôi là tiểu thư được nuông chiều
Thừa Ân
//gượng dậy đi tắm//
Thừa Ân
//chạy xuống nhà//
Dì Lành
Cô Ân ăn đi tôi đã dọn ra rồi ạ
Thừa Ân
Dì Lành cứ mãi gọi con là cô Ân
Thừa Ân
Gọi con là nhỏ Ân được rồi ạ
Thừa Ân
Mẹ con sẽ không mắng đâu
Thừa Ân
Dì Lành ngồi ăn đi
Sau khi ăn xong bụng tôi căng lên
Dì Lành
Con uống sữa nóng đi này
Thừa Ân
Về nghỉ ngơi rồi mai đến
Dì Lành
Nhưng chưa tới thời gian nghỉ của tôi
Thừa Ân
Dì về sớm nghỉ sớm đi ạ
Comments
Bờ Châu💗
Tui cho nhầm nhân vật huhu=))
2025-08-16
0