[Dương Hùng] Cuộc Gặp Bất Ngờ?!
không còn phải trốn nữa
Đêm Sài Gòn mát lạ. Trời có gió, không mưa, và thành phố bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ, như thể chính nó cũng đang dõi theo câu chuyện của hai người trẻ vừa trải qua một bước ngoặt lớn trong đời.
Căn phòng trọ quen thuộc nằm ở tầng hai, cửa sổ nhìn ra hẻm nhỏ có ánh đèn vàng. Trong phòng, Dương đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt lại... đặt ở nơi khác.
Ở đó — Hùng đang nằm dài trên giường, mặc áo thun rộng, tóc hơi rối, ánh mắt nhìn lên trần nhà.
Quang Hùng Masted
Tui tưởng cậu sẽ rút lại...– Hùng lên tiếng, giọng không đùa cợt như thường ngày.
Trước mặt bao nhiêu người như vậy. Công khai.
Dương Domic
Dương lật thêm một trang sách, chậm rãi trả lời:
Tớ đâu phải kiểu người làm gì mà không nghĩ kỹ.
Quang Hùng Masted
Nhưng mà trước giờ cậu vẫn thích giữ im lặng. Với tụi mình… như vậy đã là đủ mà, đúng không?
Dương im lặng một lúc. Quyển sách trên tay được đặt xuống bàn, rồi cậu xoay người, ánh mắt đối diện với Hùng – người con trai luôn cười như chẳng có gì làm cậu ấy bận tâm, nhưng thật ra lại cực kỳ dễ tổn thương.
Dương Domic
“Đúng là đủ. Nhưng tớ nhận ra… chỉ đủ với tớ thôi. Còn với cậu, chắc hẳn nhiều lúc không đủ.”
Cậu từng nói: ‘Không sao đâu, miễn là bên nhau.’ Nhưng Dương à, yêu một người trong lặng lẽ... mệt lắm
Dương bước xuống giường, chậm rãi ngồi cạnh Hùng. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán người kia — không vội vã, không đòi hỏi — như muốn bù đắp.
Dương Domic
Tớ không muốn cậu phải lặng lẽ nữa.
Chủ tus depgai
Hết zồi bbaiii
Comments