Chapter 2

Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Có một điều
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Gì?
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Vụ này anh xử k ổn cho lắm
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Anh đang đánh giá năng lực của tôi?
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Điều này tôi không dám
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Đây chỉ là một ý kiến tôi đề xuất cho anh
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Xử gọn
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Công an mà biết chuyện
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lại dở
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Anh hiểu ý tôi chứ
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Tôi hiểu
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Nhưng anh em Khải Hồng sẽ đè vào lí do này
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Sau này anh có thể gặp rắc rồi
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Xem bọn nó dám không
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Nó sẽ lật đổ anh bất cứ lúc nào
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Tôi không quan tâm điều này lắm
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Tỉ lệ thành công để lật đổ tôi là 0%
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Chúng ta vẫn phải cẩn thận
Hai người nói chuyện một hồi thì đi về nhà chính
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
//đi vào nhà//
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Khụ khụ //ho nhẹ//
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Ba
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Vẫn biết gọi à
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Ngồi xuống nói chuyện
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Có chuyện gì để nói
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Chuyện vợ chồng
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Ba lại cãi nhau với mẹ à
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Không
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Chuyện vợ chồng của con
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
//nhíu mày//
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Gần 40 tuổi đầu rồi
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Không cho ông già này một đứa con dâu à
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Con chưa có ý định lấy vợ
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Ngày nào cũng kè kè đi cùng Kim
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Hay bê đê rồi?
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Kim là người của con
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
đi theo để bảo vệ con chứ không phải như ba nghĩ
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Hừ chắc tin
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
3 năm trước Anh ấy đã đỡ một nhát chém sau lưng bị thương năm mấy tháng trên giường
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Thôi thôi
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Mặc kệ làm gì
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Mày nhanh chóng lấy vợ
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Sinh con để t còn bế cháu
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Anh cả chẳng phải đã cho ba 2 nhóc trai đang yêu rồi sao
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Tôi cần một cháu gái
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Nhìn cả nhà ngoài mẹ mày với chị dâu mày ra còn ai là phụ nữ không
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Không thì ba đi bảo em ba ấy
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Nó có bạn trai rồi
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Thì đấy bảo…
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Ba nói nhầm không
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Không nhầm
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Nói chung mày sớm lấy vợ đi
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Con bận
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Cả nhà họ Lục này đẩy hết cho con làm
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Lấy thêm 1 cô vợ khó thế à
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Nếu ba muốn tự đi cưới thêm vợ
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Con xin phép
Cậu đi lên phòng ông Lâm ở dưới đập bàn quát tháo rát cổ nhưng cậu vẫn lờ đi
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Ông chủ
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
//cầm lấy ly nước hất vào người anh//
Cả người anh ướt nhẹp
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Tôi đã làm gì sai ạ?
Lâm giật mình vì biểu cảm bình tĩnh của anh
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Không có chuyện gì
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Tôi định đổ đi không may cậu vào lỡ hất chúng
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Tôi thấy không giống không may cho lắm
Lục Quân Lâm
Lục Quân Lâm
Tuỳ cậu nghĩ
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Tôi xin phép lên phòng thay đồ //đi lên phòng//
Phòng của anh ở cuối hành lang tầng 2 bên cạnh phòng anh là phòng của cậu, anh đi qua phòng cậu gõ nhẹ 2 cái lên cửa
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Ai?
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
//đi ra mở cửa//
Cậu nhìn thấy anh đang mở cửa phòng
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Gõ cửa có chuyện gì
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Mà anh ngã vào ao hay gì mà ướt thế
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Bố sếp Lục giận cá chém thớt
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Tức con trai mình quá quay sang trút giận lên tôi
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Có cô nào làm anh vui à
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Trước giờ tôi chưa thấy anh nói như vậy
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Cạnh sếp 24/24 nào dám có cô nào
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Anh dạo này nói chuyện lạ lắm
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Nói đi thích ai
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Tôi sẽ hỗ trợ anh tán người đó
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Người này sếp không hỗ trợ được
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Hơn nữa sếp trước giờ nghiêm túc ít cười mà giờ cũng cười nhiều
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Do anh đó
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Do tôi?
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Mấy nay tính khí thay đổi anh đi theo tôi làm tính khí của tôi thay đổi theo
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Thôi vào thay đồ đi
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Để gió nó vào lại cảm
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
Cảm ơn sếp quan tâm
Lăng Trường Kim (anh)
Lăng Trường Kim (anh)
//đi vào phòng//
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
//quay lại phòng+đóng cửa//
Cậu bật cười nhẹ đứng nhìn mình trong gương
Có vẻ anh đến với cậu đã giúp cậu thay đổi nhẹ ở tính cách
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lăng Trường Kim
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Sao đột nhiên mình có cảm giác cái tên này quen thuộc với mình
Năm cậu 16 tuổi gặp một tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ
Rồi dần dần tích cách cậu ngày càng trở nên khác lạ
Có khi 1 năm may mắn lắm mới nở được 1 nụ cười
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lục Quân Hoàng (cậu)
Lăng Trường Kim /cười nhẹ/
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play