Chapter 5

Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn, tivi đã bật, anh cũng bắt đầu ăn.
Khoảnh khắc trôi qua yên bình. Ăn xong, anh cũng bảo quản phần thịt đã để dành cho Jihoon rồi lại chui vào phòng
Chăn ấm, nệm êm, căn da bụng thì trùng da mắt, anh lại ngủ thiếp đi.
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Ước gì có thể thành mèo, ngày ngày ăn no ngủ kĩ nhỉ?
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Khòooo
2 giờ sáng
Jeong Jihoon mang tâm trạng nhẹ nhõm về căn hộ, gương mặt có chút uể oải nhưng cảm xúc thì hẳn là không tệ
Jeong Jihoon
Jeong Jihoon
Ta đã hoàn thành xong đứa con tinh thần của mình, chỉ chờ thu âm, chắc chắn ta sẽ sớm vang danh thiên hạ. Hahaha!
Nói rồi cậu cười điệu cười ngạo nghễ nhưng không quên điều chỉnh tông giọng nhỏ xíu để tránh làm phiền người khác.
Bước vào căn hộ im ắng, Jihoon thay giày, định bụng uống tạm hộp sữa rồi đi ngủ.
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Jihoon về rồi hả?
Jeong Jihoon
Jeong Jihoon
Ơ? Anh chưa ngủ ạ?
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Anh khát nước nên dậy uống.
Sanghyeok vừa nói, vừa giơ chai nước khoáng anh vừa lấy trong tủ lạnh.
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
À, có bít tết trong tủ lạnh, em ăn không? Anh hâm lại giúp cho?
Jeong Jihoon
Jeong Jihoon
Có bít tết ạ? Em ăn!!
Thật ra cậu đói muốn thấy cả tổ tiên, chỉ là cậu lười nấu nướng vào đêm khuya, lại không mang sẵn mì gói nên chẳng định ăn thêm gì.
Jeong Jihoon
Jeong Jihoon
*Vừa về đã có bít tết làm sẵn, thật tuyệt vời, em yêu anh chủ*
Jeong Jihoon
Jeong Jihoon
*À không, anh quý anh chủ*
Jeong Jihoon lâng lâng, cố kìm nén để không viết hết suy nghĩ lên mặt.
Trong lúc đó, Lee Sanghyeok đã làm nóng lại phần bít tết rồi bưng ra bàn cho Jihoon đang ngoan ngoãn ngồi sẵn.
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Ăn đi, xong cho anh cảm nhận nhé?
Jeong Jihoon
Jeong Jihoon
Là anh tự nấu sao ạ?
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Ừ, lâu rồi mới vào bếp, không chắc tay nghề còn như xưa.
Jeong Jihoon cắt một miếng bò cắn thử rồi đầu óc lập tức trống rỗng
Không phải vì dở
Mà là
Jeong Jihoon
Jeong Jihoon
Ngon quá má ơi
Jeong Jihoon
Jeong Jihoon
Ngon, đậm đà, thơm phức, mềm tan, vừa miệng, ngọt thịt, béo ngậy, ngất ngây, cuốn, đỉnh cao, mê ly, bá cháy
Thật sự khen không ngớt lời.
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Vậy là tốt, anh sợ em chê cơ. Em thấy ngon là được rồi.
Lee Sanghyeok cười bất lực với cái miệng dẻo của Jihoon nhưng thầm vui mừng vì cậu không chê món anh nấu. Lee Sanghyeok đã đặt hết tâm huyết vào món ăn đó!!
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Vậy em ăn xong ngủ sớm nhé. Anh về phòng đây, lát ngủ ngon.
Jeong Jihoon
Jeong Jihoon
Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh ngủ ngon ạ.
Nhìn bóng lưng Sanghyeok đã quay về phòng, Jeong Jihoon lại tiếp tục công cuộc thưởng thức món ngon.
Ngồi ăn một lúc, không hiểu sao mắt cậu có chút cay cay
Jeong Jihoon
Jeong Jihoon
*Lâu rồi không được anh nấu cho ăn nên cảm động quá à?*
Jihoon đang tự hỏi nguyên do mình muốn khóc.
Gia đình cậu vốn không ủng hộ cậu theo nghiệp ca hát, gia cảnh lại nghèo khó. Cha mẹ ly hôn, cha dành được quyền nuôi cậu nhưng chưa ngày nào ông thật sự quan tâm đến Jihoon.
Một ngày, ông có vợ mới, lại xây dựng được một gia đình riêng. Ông và mẹ kế có thêm hai người con chung, Jihoon lại càng thật sự bị "ra rìa".
Thật ra mẹ kế đối xử với cậu không tệ, cũng lo cho cậu ăn học đầy đủ, chỉ là Jihoon cũng có đam mê, có điều mình muốn làm. Không phải mẹ ruột nên bà cũng chẳng cấm cản, đôi khi cũng khích lệ cậu vài câu.
Người duy nhất cảm thấy không vừa mắt chính là cha ruột cậu.
Biết cậu lén mình đi ca hát, vợ mới lại bao che chuyện ấy, ông làm ầm lên, trách mắng cả nhà, cả những đứa con nhỏ mới học cấp hai. Chúng chả hiểu chuyện gì, chỉ biết mình bị vạ lây mà uất nghẹn nhìn cha.
Người mẹ kế cũng lặng thinh, bà yêu chồng nên không muốn phản bác ông. Chỉ đứng ra can ngăn khi thấy Jihoon sắp bị ông đánh.
Sau trận chửi mắng thậm tệ của cha, Jeong Jihoon quyết định rời đi. Cậu chọn theo đuổi đam mê của mình vì cậu biết, nếu ở lại căn nhà ấy, cậu sẽ chẳng biết tương lai của mình đi về đâu. Ra ngoài, ít nhất cậu còn có thể tự quyết định được tương lai, lại còn có thể theo đuổi đam mê của mình.
Vì người mẹ kế và các em chẳng đối xử tệ bạc với cậu nên Jihoon vẫn báo trước cho họ một tiếng. Lúc có tiền vẫn âm thầm gửi về cho hai đứa em một ít tiêu vặt, gửi cho mẹ kế để phụ chi tiêu gia đình.
Cậu cũng muốn gửi cho mẹ ruột mình nhưng lại chẳng biết bà ở đâu.
Bà đã bặt vô âm tín ngay sau khi ly hôn với chồng cũ khiến suốt một khoảng thời gian dài, Jeong Jihoon không gặp được mẹ.
Đã rất lâu kể từ khi cậu rời nhà. Không còn ai nấu cơm cho cậu ăn, cũng không ai chờ cậu về mỗi tối muộn. Thứ duy nhất đợi cậu là căn phòng trọ nhỏ tối đen như mực.
Nay vừa chuyển đến nhà mới đã nhận được sự ấm áp này, cậu cảm giác có chút...khó tả
Mắt cậu nóng ran
Jeong Jihoon
Jeong Jihoon
Không được khóc, phải nhịn xuống để ăn hết món ngon anh chủ đã cất công làm, không được bỏ miếng nào.
Jeong Jihoon tự nói với chính mình rồi tay dứt khoát cắt miếng bỏ đưa lên miệng.
Ở một khóc khác, môi Lee Sanghyeok khẽ cong lên...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play