[DuongKieu] Đa Nhân Cách?
4. Đăng Dương..
Tac giaa
T chịu hết nổi r nha??
Tac giaa
Manga lắm trò ngứa đíc lắm hả?
______________________________
Trần Đăng Dương [2]
*Tch- mình cứ phải giả bộ như này làm gì nhỉ? Rõ ràng là có yêu đéo đâu!*
Trần Đăng Dương [2]
*Cũng chỉ là rác bỏ đi* //nhăn mặt//
Trần Đăng Dương [2]
Mồ hôi nước mắt ướt hết cả vai áo! Đã hay khó chịu còn gặp phải cái loại phiền phức như này!! //thổi thổi cái vai áo//
Trần Đăng Dương [1]
Không thương được em ấy thì để xác cho tao! Mày dành làm ch* gì!?
Trần Đăng Dương [2]
Kệ con mẹ tao! Tao muốn biết cái cảm giác của nó khi được gieo mầm sắp lớn rồi bị dẫm nát
Xong hắn cười phá lên, anh cố ngăn hắn cười lại vì nhìn hắn như thằng đi*n
Trần Đăng Dương [2]
Oẳn tù tì dành xác
Anh thắng, xác giờ là của anh
_________________________
Trần Đăng Dương [1]
Dọn hộ tôi nhé! Tôi lên với Thanh Pháp //nói với cô giúp việc rồi vội chạy lên tầng//
Anh khẽ mở cửa, em đang trùm kín chăn, thở mạnh từng hồi
Trần Đăng Dương [1]
//đi lại + ngồi xuống bên giường//
Mắt em nhắm tịt, tay em gầy gò, da mịn màng
Anh nhẹ nhàng nắm tay em, xoa dịu nó rồi bật khóc
Trần Đăng Dương [1]
Thanh Pháp.. Anh sẽ cố gắng bảo vệ em, tin anh //gục xuống tay em//
Anh khóc nhiều, cũng ngồi đó ngủ thiếp đi
Đến lúc em đờ đẫn tỉnh dậy
Nguyễn Thanh Pháp
Ưm.. //thấy anh//
Tay em cũng dính đầy nước mắt của anh, từng giọt vẫn cứ rơi lã chã
Em vội ngồi dậy rồi thấy anh khóc, không muốn anh dậy nhưng lại muốn hỏi sao anh lại khóc
Nguyễn Thanh Pháp
Tch- ai làm gì mà bù lu bù loa rồi nè.. //lau nước mắt cho anh//
Em cố gắng không đánh thức anh dậy, nhưng đối với một người có thói quen khó ngủ như anh thì lại dễ tỉnh dậy
Trần Đăng Dương [1]
//ngơ ngác// Em dậy lúc nào vậy? Sao không kêu anh
Nguyễn Thanh Pháp
Em tính để anh ngủ chút nữa..
Trần Đăng Dương [1]
Mà em đỡ sốt chưa? Còn mệt không? Mệt thì cứ nghỉ ngơi đi //leo lên giường ngồi cạnh em//
Nguyễn Thanh Pháp
Em đỡ rồi, em đoán thế..
Giọng em vẫn điềm đạm, có chút khàn nhưng vẫn không phủ hết được sự nhẹ nhàng kia
Trần Đăng Dương [1]
Sao lại đoán? Không có đoán cái gì hết! //sờ trán em//
Nguyễn Thanh Pháp
Em đỡ rồi mà.. //nhắm một bên mắt lại//
Trần Đăng Dương [1]
Còn nóng, chưa đỡ! //lớn tiếng//
Nguyễn Thanh Pháp
E-Em xin lỗi..//gục mặt xuống//
Trần Đăng Dương [1]
Tch- anh hơi lớn tiếng, làm em sợ rồi phải không?
Em ngước mặt lên, rụt rè nhìn anh rồi gật nhẹ đầu
Em vẫn sốt, chỉ là đỡ hơn một chíu xíu
Trần Đăng Dương [2]
Tình cảm nhỉ? //đứng một góc//
Trần Đăng Dương [1]
Mày im đi!
Trần Đăng Dương [2]
Tao nói thật, tao thấy Thanh Pháp đ*o có gì thú vị cả
Trần Đăng Dương [2]
Phiền phức, lải nhải cả ngày
Trần Đăng Dương [2]
Lúc ngủ nó còn chui vào lòng tao, làm tao cảm giác muốn nôn ngay tại chỗ, thật kinh tởm
Trần Đăng Dương [2]
Không bằng một góc mấy con đi*m ở quán bar //thản nhiên//
Trần Đăng Dương [1]
Ý mày là sao? Mày so sánh Thanh Pháp với mấy con làm gái bao đó hả?
Trần Đăng Dương [1]
Mày đ*o yêu đ*o thương thì thôi, đây mày sủa ra mấy từ mấy câu đó mày coi được à? //khó chịu//
Trần Đăng Dương [2]
Tao đếch phải chos! Đếch biết sủa
Trần Đăng Dương [2]
Nhưng tao nói đúng chứ có nói sai à?
Trần Đăng Dương [1]
Rất sai, rất rất sai!
Trần Đăng Dương [2]
Sai? Thấy gì nói đó, tao chỉ muốn Thanh Pháp cheets đi cho xong //nhún vai//
Anh bất lực, chẳng đôi co với hắn nữa, quay đầu đi ra khỏi không gian
Tua vậy đi tại tgia lười 🥰
Nguyễn Thanh Pháp
//lau bàn//
Tay em đụng trúng, lỡ làm rơi cái bình hoa
Nó rơi xuống đất, vỡ tan tành
Nghe anh kể, đó là cái bình hoa mà hắn được một người hắn coi là cả mạng sống tặng cho
Em biết, người đó không phải em
Em vội quỳ xuống, nhặt từng mảnh vỡ, dù đầu gối đang bị thủy tinh đâm sâu vào
Nghe tiếng động, hắn vội chạy lên phòng xem có chuyện gì xảy ra
Trần Đăng Dương [2]
//nhìn thấy//
Trần Đăng Dương [2]
// chạy lại đẩy em ngã xuống //
Đầu em va vào cạnh bàn, m.áu từ đầu gối chảy không ngừng
Nguyễn Thanh Pháp
E-Em xin lỗi! Em lỡ tay..
Trần Đăng Dương [2]
Má! Ai cho em đụng vào cái bình hoa này vậy!?
Trần Đăng Dương [2]
Đồ vô dụng!! //đá mạnh vào người em//
Rồi hắn cúi xuống, nhặt mảnh vỡ vào một cái hộp rồi đậy nó lại
Cất ở trên nóc tủ, nơi em không thể với tới
Trần Đăng Dương [2]
Em biến ra ngoài đường đi!! Lúc nào biết sai biết kiểm điểm bản thân thì vô đây //quát mắng//
Em cà nhắc đi ra ngoài, trời đổ mưa lớn, gió lạnh cóng cứ thổi qua
Vết thương chưa lành của em không được khử trùng, không được rửa
Thêm cả nước mưa dính vào làm em muốn cheets đi sống lại
Nguyễn Thanh Pháp
Bao nhiêu năm trời.. Không bằng mấy tháng
Đêm đó em co ro, ôm đầu, khó khăn mà ngủ
_____________________________
Mới 5h, em lim dim đã thấy cửa mở
Trần Đăng Dương [1]
Thanh Pháp! Anh xin lỗi, tối hôm qua anh thấy rõ.. //vội bế em vào nhà//
Toàn thân em lạnh lẽo, ướt sũng, không có chút gì của người sống
Anh lau khô người em, thay đồ cho em rồi lấy đồ ý tế bôi cho em
Trần Đăng Dương [1]
Tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, anh không chịu được những lúc này đâu Thanh Pháp..
_______________________________
Tac giaa
Chap sau ngược hay ngọt đây ae
Comments
panhh
ngọt tiểu đuòng luôn cho e
2025-08-24
1
Con Quần Chip
ngược r chết cả đôi r end luôn 😘
2025-08-26
0