Hồi ức của Yunjin

_______
Tôi là Huh Yunjin
Tôi đã từng có 1 mái ấm gia đình
Có cả cha lẫn mẹ
Và có cả em gái
Cho đến 1 hôm
Khi mẹ tôi đang nấu ăn ở trong bếp
Cha tôi đang chẻ củi trong sân
Tôi cùng đứa em 8 tuổi đang chơi trong sân nhà
Tôi lại thấy 1 bóng đen lấp ló
Huh Yunjin - 10 tuổi
Huh Yunjin - 10 tuổi
Nè em ở đây đi nha
Huh Yunjin - 10 tuổi
Huh Yunjin - 10 tuổi
Chị sang đây 1 chút
Tôi đi đến cái bóng đen đang lấp ló kia
Huh Yunjin - 10 tuổi
Huh Yunjin - 10 tuổi
Chú là ai vậy ạ?
Không 1 tiếng trả lời
Huh Yunjin - 10 tuổi
Huh Yunjin - 10 tuổi
Chú gì ơi có cần con giúp gì không?
Nó thì thầm gì đó rồi cơ thể của tôi bắt đầu tự di chuyển
Mặc dù tôi vẫn còn ý thức
Tôi cố gắn ngăn chặn tôi lại nhưng cơ thể tôi không cho phép
Tôi với thân xác không còn là của tôi đi đến bên cha tôi
Cha tôi thấy tôi đứng đó liền dừng lại
Cha Yunjin : Con gái của ta có chuyện gì sao?
Tôi cầm lấy cây rìu ở dưới đất rồi chém vào tay cha tôi
Huh Yunjin - 10 tuổi
Huh Yunjin - 10 tuổi
C-cha.... chạy...... đi
Huh Yunjin - 10 tuổi
Huh Yunjin - 10 tuổi
M-m-mau..... lên.....
Cha tôi giật mình định giật lại cây rìu trên tay tôi thì đã bị tôi chém mấy nhát vào cánh tay
Cha tôi hét lên đau đớn
Tôi cũng muốn hét lên
Nhưng miệng tôi như bị kim may vào đau đớn nhưng không thể thốt ra
Mẹ tôi nghe cha tôi hét lên như vậy liền dừng việc bếp núc lại chạy ra xem
Thì thấy tôi với cây rìu đẫm máu trên tay và cánh tay bị chém của cha tôi
Bà ấy hốt hoảng chạy lại
Huh Yunjin - 10 tuổi
Huh Yunjin - 10 tuổi
Mẹ... chạy.....
Bà ấy không nghe tôi nói gì liền lao đến đỡ cha tôi
Cánh tay tôi bất ngờ nâng cây rìu lên rồi bổ thẳng xuống đầu của mẹ tôi
Máu văng khắp nơi văng lên mặt tôi và cha tôi
Những giọt nước của tôi rơi xuống nhưng tay tôi vẫn không dừng lại
Cứ nâng lên rồi hạ xuống
Mẹ tôi bị tôi chém cho không còn xác
Chỉ còn 1 bãi thịt vụng
Cha tôi muốn ôm em gái của tôi chạy đi nhưng lại bị tôi ném cây rìu vào chân
Đùi ông chảy rất nhiều máu
Em tôi thì khóc trong hoảng sợ
Tôi thì cứ từ từ bước vào bếp lấy con dao trên bếp của mẹ tôi đang làm dở
Rồi lại đi ra chỗ cha tôi
Tôi thấy vệt máu kéo dài trên sân
Tôi muốn ngăn cản bản thân tôi lại nhưng không thành
Tôi lại bước đến chỗ 2 người
Cha tôi đang ôm đứa em trong lòng
Tôi giơ con dao lên rồi đâm mạnh xuống vào thân cha tôi
Cứ như vậy cho đến khi ông ngừng thở
Không ai thoát khỏi tôi
Cả người em gái 8 tuổi của tôi
Nó bị tôi lấy đá đập đến nát sọ
Không thi thể ai còn nguyên vẹn cả
Sân nhà trước đây từng là nơi vui chơi của tôi bây giờ nó đã thành địa ngục
Máu văng ở khắp nơi
Thịt người thì bị tôi dẫm cho be bét
Nước mắt tôi cứ chảy nhưng hành động của tôi không thể dừng lại được
Khi tôi nhìn vào góc cây 1 cái bóng đen đang cười hả hê
Nó còn hưởng thụ hương vị của đứa em tôi
Tôi mới nhận thức rằng tôi đã bị nó điều khiển
Nó nhìn tôi với ánh mắt thương hại
Tôi nhìn nó với ánh mắt đầy thù hận
Tôi cố gắng cử động tưởng chừng lại thất bại
Nhưng cơ thể tôi bỗng nhẹ bổng tôi đã nắm bắt thời cơ
Và sau đó cái sân trong nhà tôi lại có thêm 1 cái xác
Tôi lê cái thân đầy máu của tôi đến nhà trưởng làng
Ông ấy thấy tôi trong tình trạng như vậy liền đưa tôi vào nhà thì tôi đã ngất
Khi tôi tỉnh lại thì cơ thể của tôi đã sạch sẽ nhưng mùi máu nồng nặc vẫn không hết
Huh Yunjin - 10 tuổi
Huh Yunjin - 10 tuổi
Trưởng làng...
Huh Yunjin - 10 tuổi
Huh Yunjin - 10 tuổi
Cha, mẹ, em của con...
Trưởng làng
Trưởng làng
Đã bị con giết hết rồi..
Tôi òa khóc trong vòng tay của ông
Từ lúc đó tôi đã trưởng thành hơn
Không còn tâm hồn của 1 đứa trẻ 10 tuổi hồn nhiên nữa
Ông thường dạy tôi phải cười nhiều lên không được ũ rũ
Tôi cũng nghe theo lời ông
Đến năm 12 tuổi
Tôi gặp 1 gia đình bị quái ăn thịt
Tôi liền chạy đi báo với người giữ làng
Đến nơi thì đã quá trễ
Cả gia đình đều bị giết sạch
Chỉ còn 1 đứa trẻ vô hồn
Từ lúc đó tôi có thêm 1 người bạn
Mỗi lần tôi có gì ngon tôi đều chia sẻ cho nó và bảo vệ nó
Cho đến khi tôi và nó thức tỉnh được năng lực và được gửi đến ngôi trường pháp lực
Tôi cũng thấy nó cười nhiều hơn và cởi mở nên tôi vui lắm
Vào 1 hôm tôi với nó đang ngồi tâm sự thì nó đã nhắc đến gia đình tôi
Bỗng chốc kí ức năm xưa liền ùa về và tôi không thể kìm được nước mắt
Tôi òa khóc trước mặt nó
Nó ngơ ngác nhìn tôi
Tôi lại không thể kìm được cảm xúc của mình
Và đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt nó
Kí ức đau khổ của tôi là vậy
Nhưng bây giờ tôi đã cười nhiều hơn lúc trước không còn những nụ cười gượng
Mà là những nụ cười thật vui vẻ
Và tôi có 1 đứa bạn luôn quan tâm tôi
Tôi xem nó như gia đình của tôi và nó cũng vậy
Và trưởng làng 1 người cha thứ 2 của tôi
Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng của ông!
_______
.
.
.
.
.
End Chap
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play