[Cực Hàng ]Tựa Vai Giữa Phố Đông
Chap 2 Cắm sừng nhưng không buông
Tô Tân Hạo
Tỉnh rồi sao//cầm hồ sơ bệnh án xem xét//
Tả Hàng
Tỉnh rồi//giọng hơi khàn//
Tả Hàng
Ai đưa tôi đến đây ,tại sao tôi lại ở đây?
Tô Tân Hạo
Là một cô gái//lật hồ sơ bệnh án cậu//
Tả Hàng
Đó là bạn gái tôi //cười ngốc//
Tô Tân Hạo
Cái người mà vừa đưa cậu vào đã đi,cái người mà đã dặn tôi đừng chăm sóc cậu quá kỹ
Tô Tân Hạo
Dặn tôi tiêm cho cậu thuốc nào rẻ nhất ,đó là bạn gái cậu//giọng hơi chế giễu//
Tả Hàng
Chắc là cô ấy có việc bận thôi
Tả Hàng
Dặn cậu tiêm thuốc rẻ nhất cho tôi cũng là muốn tiết kiệm tiền cho tôi //cười gượng//
Tô Tân Hạo
Vậy sao , nhưng hình như lúc nãy cũng có một cậu con trai đến đón "bạn gái" cậu đấy//mỉa mai//
Tô Tân Hạo
Anh bạn à ,có lẽ lời tôi nói sẽ hơi đau lòng nhưng là sự thật
Tô Tân Hạo
Anh bị cắm sừng rồi//vỗ vai//
Tả Hàng
Tôi..tôi biết//giọng nghẹn lại//
Trong lúc cậu đang nói chuyện với y thì điện thoại tới
Tô Tân Hạo
Không sao cứ nghe điện trước đi//ngồi đối diện xem bệnh án bệnh nhân hôm nay//
Chú thích:do là lúc này cũng trưa rồi nên chỉ còn mình cậu trong phòng khám,thôi nên y mới có thể ngồi tán gẫu với cậu
Lý Hoa (mẹ cậu)
📞Sao hai đứa lâu về vậy
Lý Hoa (mẹ cậu)
📞Đồ ăn nguội hết rồi ,mẹ đã hâm đi hâm lại mấy lần rồi còn hâm nữa sẽ không ngon
Lý Hoa (mẹ cậu)
📞Mau mang vợ sắp cưới của con về ra mắt mẹ
Vốn dĩ ba từ "vợ sắp cưới" đối với cậu rất vui,nhưng bây giờ như tảng đá ngàn cân trong lòng cậu
Tả Hàng
📞Mẹ à ,hôm nay cô ấy bận đột xuất nên không thể đến nhà mình được
Tả Hàng
📞Hôm sau bọn con sẽ về thăm mẹ sau//giọng hơi nghẹn//
Lý Hoa (mẹ cậu)
📞Thật là thiệt tình làm mẹ chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn như vậy
Lý Hoa (mẹ cậu)
📞Không sao,mẹ biết các con bận
Lý Hoa (mẹ cậu)
📞Khi nào rảnh về với mẹ cũng được
Tả Hàng
📞Vâng ạ//buồn bã//
Nói chuyện điện thoại xong cậu rất muốn khóc,khóc vì cảm thấy có lỗi với mẹ,khóc vì bản thân vô dụng không giữ được mối tình này
Tô Tân Hạo
//quan sát cậu//
Tả Hàng
Đừng nhìn tôi như vậy chứ
Tô Tân Hạo
//vẫn nhìn chằm chằm //
Tả Hàng
Thì...thì tôi thú nhận là tôi bị cắm sừng
Tả Hàng
Nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy//giọng quyết tâm//
Tả Hàng
Cô ấy và tôi đã quen nhau 2 năm rồi
Tả Hàng
Chúng tôi quen nhau từ thời còn học sinh
Lúc này cậu vừa nói vừa đưa hình cậu và Ánh Nguyệt cho y xem
Tả Hàng
Tôi không thể bỏ cô ấy được//giọng quyết tâm//
Tô Tân Hạo
Hứ ,vậy sao//cười khinh bủy//
Tô Tân Hạo
//Tiến lại ngồi sát bên cậu//
Tô Tân Hạo
Nhưng mà anh bạn ,anh nhìn lại anh bây giờ đi
Tô Tân Hạo
Tôi là người thẳng tính ,nói thiệt cậu đừng buồn
Tô Tân Hạo
Người thì béo ú , gu ăn mặc lỗi thời ,mặt mũi chả ra làm sao
Tả Hàng
Cái..gì tôi tệ đến vậy sao
Tô Tân Hạo
Anh và người trong hình khác xa một trời một vực
Tả Hàng
Chắc là do lúc đó tôi còn trẻ thôi
Tô Tân Hạo
Bây giờ anh già lắm sao
Cậu im là vì y nói quá đúng không thể nào phản biện được ,cách đây có hai năm thôi mà hai năm trước cậu gầy gò,thân hình cân đối khuôn mặt điển trai
Còn bây giờ hoàn toàn trái ngược,nhìn như hai người khác
Tô Tân Hạo
Tôi nói thiệt nếu là cô ấy tôi cũng sẽ như vậy//vỗ vai//
Tả Hàng
Cậu..cậu..//giọng sắp khóc//
Tô Tân Hạo
Thôi đi ,đừng khóc
Tô Tân Hạo
Tôi có cách giúp cậu thay đổi ,nhưng phải dựa vào ý chí của cậu
Tả Hàng
Cách gì?//ngẩng đầu lên nhìn y//
Tô Tân Hạo
Chăm sóc bản thân cậu lại đi//nhìn cậu giọng chán ghét//
Tô Tân Hạo
Nhưng đây mới là điều quan trọng nhất//tỏ ra nguy hiểm//
Tô Tân Hạo
GIẢM CÂN//nhấn mạnh tỏ ra nguy hiểm//
Comments