[Aza52] Chị Bé Của Em_Season 2
Chương 4
Trần Thị Phương Thảo
Đây là nhà của tôi.../dắt em đi đến/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
?!
Nhà...đây mà gọi là nhà á?
Phải nói nó vừa dơ bẩn lại đổ nát, chẳng có gì còn sót lại trông ra dáng của một nhà cả
Bước vào trong chỉ toàn nghe mùi hôi thối của rác rưởi, hằng ngày chị phải sống trong căn nhà như vậy sao?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/cắn môi/..."thương chị bé của em quá..."/xót/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị thực sự không nhớ gì ư? Chúng ta đã từng rất thân thiết và yêu quý nhau cơ mà
Trần Thị Phương Thảo
/lắc đầu/tôi chẳng biết gì hết, từ bé đến giờ tôi chỉ sống một mình ở đây thôi
Trần Thị Phương Thảo
Tôi nhớ rằng tôi có ba mẹ nhưng họ đã bỏ rơi tôi và tôi có một người em gái là Phương Linh...
Trần Thị Phương Thảo
Nhưng tôi luôn cảm giác rằng đã quên một thứ rất quan trọng.../mím môi/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"chẳng nhẽ...chị ấy được hồi sinh sao? Không thể, làm gì có chuyện hoang đường như vậy được"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chuyện này em cũng không biết nữa, nhưng em chắc chắn chị là chị gái của em mà/nắm tay chị/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Những kỉ niệm và quá khứ của chúng ta em cũng đã kể lại cho chị nghe rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Thật sự em cũng không thể tin được điều này...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nhưng em chắc chắn giọng nói, ngoại hình và điệu cười đấy là của chị...Phương Thảo
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Kiếp trước chị ấy còn nói yêu em...quý em mà...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/nắm chặt tay chị/lúc hay tin chị không còn nữa, tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nhất là Phương Linh, cậu ấy đã nhốt mình trong phòng mấy ngày liền
Trần Thị Phương Thảo
"có thể kiếp trước chị đã chưa thể trả lời câu tỏ tình của em...nên kiếp này...chị phải gặp lại em..."
Comments