Chap 3

Chiều đến
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
//ngồi trên sofa xem tivi//
Bing bong binh bong
Quản gia
Quản gia
//mở cửa// tiểu thư có bạn đến ạ
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Ừm tôi ra ngay
10 phút sau, em và ba cô bạn của mình đã ngồi trên một chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật. Tất cả đều nói cười vui vẻ
Một quán cà phê với thiết kế đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng đã hiện ra trước mắt. Các em bước vào quán và đi lên phòng riêng của chủ như một thói quen
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Lâu lắm rồi mấy đứa mới đến đây đấy
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Sao chị biết là tụi em vậy?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Bởi tiếng giày thể thao quen thuộc
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Với cả mấy đứa đến đây toàn đi giày thể thao chứ có bao giờ đi giày cao gót đâu?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Những người có thể vào được căn phòng này mà đi giày cao gót thì chỉ có Lan thôi.
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Chị ghê thật để ý từng chi tiết luôn
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
//quay lại + cười//
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Sao mấy tháng liền mấy đứa mất tích chẳng đến đây thế?
HanSara
HanSara
Dạ tại phải thi ý mà với bọn em quên mất luôn
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Vào ngồi đi
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Hôm nào chị cũng cho người vào đây lau chùi với dọn dẹp mà sạch sẽ lắm
HanSara
HanSara
Trời ơi tụi em có chê bẩn đâu
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Đúng rồi chị hiểu lầm bọn em
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Thế vào ngồi đi, cứ tự nhiên. Dương ra đây chị bảo
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Chị bảo gì?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Thì cứ ra đây
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
//đi đến cạnh Thảo//
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ơ thế hôm nay sáng không đến à
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Tưởng chị bảo gì cứ thần thần bí bí mãi
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Nó đi vệ sinh ý mà
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Chị cứ tưởng Sáng đi đâu không đến cơ
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Đến là được rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//đi vào//
HanSara
HanSara
Hai đứa mày làm cái gì mà lâu thế?
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Bọn mày ngủ trong đấy được mấy giấc rồi?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đi có tí thôi mà
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Làm gì mà căng thế
HanSara
HanSara
Chẳng căng thì không à? Đi vào đây
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
À mà em chào chị Thảo nha
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Bây giờ em mới thấy chị
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hello chị
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Chào hai đứa
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Để chị gọi Lan lên nói về doanh thu mấy tháng vừa qua cho mấy em nắm được nhé
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Vâng chị gọi dùm em nha
Sau khi người quản lý kia lên thì các em đã cùng nói về mọi thứ, về quán và bàn việc thêm món ăn và menu của quán. Khi mọi người đã nói chuyện được một lúc thì có một nhân viên lên gõ cửa
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
//mở cửa//
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Có chuyện gì à?
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nhân viên: chị ơi có hai người muốn gặp chị
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Là ai vậy?
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nhân viên: hai người đó một người bảo là chị gái chị
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nhân viên: còn một người bảo là em họ chị ạ
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ừ bảo họ đợi chút
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Chị sẽ xuống ngay
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nhân viên: vâng ạ //đi xuống//
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
//quay đầu lại//
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
//cười// mọi người xuống uống nước nhé
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Dù gì thì cũng xong rồi mà
Dưới ánh đèn màu vàng nhàn nhạt hai con người đứng dưới lầu một người thì ngả đầu vào lòng người kia còn một người thì ôm lấy người đó. Em và tất cả mọi người bước xuống, từng bậc thang một càng bước thì càng đến gần hai người đó. Dường như bóng lưng ấy đã quá quen thuộc với em càng lại gần tay em càng run lên, bước chân càng nặng nề
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play