[Rhycap] Ngọt Ngào Tuổi 17
chap 2
Nguyễn Quang Anh
vậy là em cho tao ở lại rồi
Nguyễn Quang Anh
/làm động tác kéo khóa mồm/
Nguyễn Quang Anh
huhu sao em lại lườm tao /nghĩ thầm /
em ngồi tựa lưng vào gối nhìn ra cửa sổ còn anh ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn em
nhưng một lúc sau thì một tiếng ọt...ọt vang lên em giật mình vội đưa tay ôm bụng mặt ửng hồng còn anh thấy vậy liền nở một nụ cười
Nguyễn Quang Anh
hình như có tiếng ai đó đói phải không ta
Hoàng Đức Duy
/lúng túng/anh nhầm rồi
Nguyễn Quang Anh
đâu tao nghe rõ lắm mà
Nguyễn Quang Anh
để tao đi mua cháo cho nha
em chưa kịp nói xong thì anh đã chạy vụt đi mất
em cũng chỉ đành bất lực nhìn vào bụng mình vỗ hai cái em vừa thấy ngại mà cũng thấy rất ấm áp
Hoàng Đức Duy
tại mày đó ngại chết tao rồi
Nguyễn Quang Anh
cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn tới rồi đây
Hoàng Đức Duy
tôi không cần anh ăn đi
Nguyễn Quang Anh
bây giờ nhá em mà không ăn tao khóc cho em xem
Nguyễn Quang Anh
/ngồi xuống đất chuẩn bị ăn vạ/
Hoàng Đức Duy
/bất lực/thôi anh đứng dậy đi
Hoàng Đức Duy
tôi ăn tôi ăn được chưa
Nguyễn Quang Anh
hehe/đứng dậy /
Hoàng Đức Duy
anh để đấy đi tôi tự ăn
Nguyễn Quang Anh
không được để tao đút cho em
Hoàng Đức Duy
tôi đâu phải trẻ con không cần anh đút
Nguyễn Quang Anh
/đưa thìa ra/ngoan ăn đi em mới phẫu thuật để tao đút em ăn
anh nhìn em vẫn rất chống cự nên đành tung đòn sát thủ
Nguyễn Quang Anh
giờ 1 là em ăn
Nguyễn Quang Anh
2 là tao khóc đấy
anh nhìn em với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc nên em cũng đành bất lực để mặc cho anh đút anh cũng vui vẻ mà đút cho em từng thìa một
Hoàng Đức Duy
tôi no rồi /đẩy thìa cháo ra/
Nguyễn Quang Anh
nào em cố ăn đi tí nữa còn phải tiêm nữa
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ tiêm á
Nguyễn Quang Anh
ừm /gật đầu/
một lúc sau y tá bước vào trên tay cầm một ống tiêm em thấy thế thì gương mặt tái mét lại
Hoàng Đức Duy
/sợ/ tôi...tôi không tiêm đâu
y tá
nào tiêm cho nhanh khỏi
y tá
như kiến cắn ấy mà không đau đâu
Hoàng Đức Duy
không ! tôi không tiêm đâu /lắc đầu /
Nguyễn Quang Anh
em đừng sợ có tao ở đây tao sẽ bảo vệ em mà
Hoàng Đức Duy
tôi ...tôi sợ lắm không muốn tiêm đâu
anh nhìn thấy em sợ anh dứt khoát bế em lên cho em úp mặt vào ngực mình chỉ chừa ra mỗi cánh tay
Nguyễn Quang Anh
tiêm đi bác sĩ
y tá
hai bạn trẻ tình cảm quá
nghe thấy lời trêu chọc của y tá em ngại đỏ mặt đẩy anh ra anh cũng gãi đầu đỏ mặt
Hoàng Đức Duy
anh ra ngoài đi
Nguyễn Quang Anh
Ơ sao em lại đuổi tao
Hoàng Đức Duy
tôi muốn một mình anh đi đi
anh thấy em ngại cười rồi đi ra ngoài em nhìn theo bóng lưng anh cũng ngại quay mặt đi rồi một lúc sau điện thoại của em lại rung lên có người gọi là bố em
Lê Quốc Khánh [bố em]
thằng kia mày chết dẫm ở đâu rồi
Lê Quốc Khánh [bố em]
tao đã bảo mày phải về trước 7 giờ rồi
Lê Quốc Khánh [bố em]
mày thích chết không thằng chó kia
Lê Quốc Khánh [bố em]
tao cho mày đi theo con mẹ mày giờ
Lê Quốc Khánh [bố em]
về ngay cho tao
Giọng nói của bố em oang oang lên đầy sự giận dữ đúng lúc đó anh cũng vừa quay về trên tay anh là vài gói đồ ăn vặt mua cho em
Nguyễn Quang Anh
/lấy điện thoại/ ông kia!ông là bố em ấy à
Lê Quốc Khánh [bố em]
mày là thằng nào!đừng có mất dạy
Nguyễn Quang Anh
tôi mất dạy với ông đấy thì sao
Nguyễn Quang Anh
ông là thá gì
Nguyễn Quang Anh
con mình đéo quan tâm còn ngồi đấy mà chửi
Lê Quốc Khánh [bố em]
mày...mày
Nguyễn Quang Anh
mày mày con c@c
Nguyễn Quang Anh
cái loại đầu đường xó chợ
Nguyễn Quang Anh
ông mà chửi nữa tôi cắt ku ông /tắt điện thoại/
anh vừa cúp máy quay ra thì thấy em đang nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
tao...tao /cúi đầu xuống tỏ vẻ đáng thương/
Hoàng Đức Duy
sao anh làm vậy
Nguyễn Quang Anh
tao xin lỗi lần sau tao không thế nữa /khoanh tay /
Hoàng Đức Duy
còn muốn có lần sau
Nguyễn Quang Anh
không...không
Hoàng Đức Duy
thôi được rồi lần sau đừng như vậy nữa /xoa đầu/
Nguyễn Quang Anh
xin lỗi em vì tao đã làm như vậy
Nguyễn Quang Anh
nhưng ông ta đáng bị như vậy
em nói anh như vậy nhưng trong lòng cười thầm con anh miệng nói xin lỗi nhưng câu sau thì
Comments