Tình Một Đêm ,Em Chạy Đi Đâu? [Dương Hùng] ,[DomicMasterD]
Chap 2 :Chơi với lửa
Chưa kịp phản ứng, lưng Hùng đã chạm vào đệm giường êm ái, còn thân hình cao lớn của Dương thì đổ xuống ngay sau đó, chống một tay bên cạnh, giam cậu trong vòng tay vững chãi.
Lê Quang Hùng
//giọng em lạc đi, mặt đỏ ửng vì hơi men// Anh định làm gì...//mơ màng//
Dương không trả lời. Tay anh đưa lên, lần chậm theo gò má cậu, miết nhẹ xuống cổ, rồi trượt vào vạt áo còn chưa cài kỹ.
Trần Đăng Dương
Em có biết… gương mặt này khiến người ta muốn phạm tội đến mức nào không?//nâng cằm em//
Hùng cắn nhẹ môi, ánh mắt long lanh nhìn anh, không phản kháng, mà còn nhướng người lên – chủ động kéo anh sát lại, đôi môi lướt sát môi anh.
Lê Quang Hùng
Vậy thì phạm tội đi… Em không kiện đâu.
Trần Đăng Dương
//khẽ cười, giọng khàn khàn//Là em nói đấy nhé.
Anh cúi đầu, lần nữa chiếm lấy môi Hùng. Nhưng lần này không còn nhẹ nhàng – nụ hôn sâu và mạnh mẽ, như muốn cướp đi cả hơi thở. Tay Dương lướt qua eo, kéo cậu sát lại, khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.
Trần Đăng Dương
//mút môi dưới em//
Lê Quang Hùng
Ưm..."cái cảm giác quái quỷ gì thế này ,mình không muốn dừng lại"
Hơi thở Hùng bắt đầu loạn nhịp, ngón tay lần lên cổ áo Dương, rồi dừng lại ở cúc đầu tiên.
Em ngước mắt lên nhìn anh, môi vẫn hé mở sau nụ hôn vừa rồi, giọng khẽ khàng nhưng đầy thách thức.
Lê Quang Hùng
Thấy nóng không?... Hay là để tôi giúp anh…cởi bớt?
Trần Đăng Dương
//nheo mắt, cánh tay siết nhẹ eo em như lời cảnh cáo// Em đang chơi với lửa đấy bé con.
Hùng cười khẽ, đầu nghiêng nghiêng, một tay thong thả tháo từng chiếc cúc áo, đôi mắt không rời khỏi anh
Lê Quang Hùng
Lửa đẹp như vậy… không chơi thì tiếc lắm.
Chiếc áo sơ mi trên người Dương từ từ mở ra, để lộ làn da rắn chắc bên dưới. Hùng khẽ đưa tay vuốt dọc bả vai anh, đầu ngón tay lướt nhẹ như trêu chọc.
Trần Đăng Dương
Em biết em đang làm gì với tôi không?
Hùng nhìn anh, ánh mắt sáng loáng phản chiếu đèn trần, khóe môi nhếch lên khiêu khích.
Lê Quang Hùng
Vậy còn anh? Anh nghĩ mình đang làm gì với một người lạ?
Dương khựng lại trong một tích tắc – em không hề sợ anh. Ngược lại, còn khiến anh muốn phát điên.
Anh không nói thêm gì nữa. Một tay anh luồn sau gáy em, kéo em lại gần rồi cúi xuống, cướp lấy môi em như thể phải đóng dấu sở hữu trước khi lý trí anh kịp nhắc rằng đây chỉ là một cuộc tình một đêm.
Nụ hôn đó đầy bản năng, đầy chiếm hữu, kéo dài và sâu đến mức khiến Hùng khẽ rên lên, nhưng lại không hề đẩy ra. Thậm chí em còn vòng tay qua cổ anh, siết nhẹ, ngón tay luồn vào tóc anh.
Quần áo rơi lả tả xuống sàn, đèn vẫn mở sáng, và mọi chuyển động trong căn phòng dần hòa vào nhau như một giai điệu không tên. Hùng ngoan ngoãn một cách bất ngờ, nhưng mỗi lần Dương định chiếm lấy toàn bộ, em lại mỉm cười nửa miệng đầy trêu chọc, khiến anh như rơi vào một trò chơi mà mình không thể làm chủ.
Lê Quang Hùng
Tổng tài à ,tay anh đang run đó~ //khẽ nói, giọng khàn quyến rũ ,thì thầm bên tai anh//
Dương nheo mắt. Anh cúi xuống, môi anh chạm vào tai em, thì thầm đầy uy quyền.
Trần Đăng Dương
Run? Không đâu... Anh chỉ đang kiềm chế để không khiến em đi không nổi ngày mai.
Căn phòng dần chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng vải va vào nhau. Từng nụ hôn của Dương rơi trên làn da trắng mịn, không bỏ sót nơi nào. Tay anh siết nhẹ eo em, như muốn khảm sâu bóng dáng cậu vào tâm trí.
Trần Đăng Dương
Anh tưởng em ngây thơ…Ai ngờ lại phối hợp như thể sinh ra để nằm trong vòng tay anh.//tay vuốt dọc sống lưng em//
Lê Quang Hùng
Em chưa từng phối hợp với ai. Chỉ với anh thôi.//cười khẽ, thì thầm sát tai anh//
Đêm đó, Dương không cho em rời khỏi vòng tay ấm áp này. Sự chiếm hữu trong anh trỗi dậy mãnh liệt, mỗi cái chạm là một lần khắc dấu, như thể sợ sáng mai thức dậy… người con trai dưới thân sẽ biến mất.
Sáng hôm sau.Nắng dịu rọi qua rèm cửa. Dương mở mắt, tay vẫn còn quấn chặt quanh lớp chăn trống rỗng bên cạnh. Anh bật dậy.
Không có ai ,chỉ có vết nhàu trên ga của đêm hôm qua.Trên gối có để lại một mẫu giấy nhỏ.
"Đêm qua rất vui. Nhưng em không quen để ai giữ mình quá lâu.
Em thích ánh mắt anh lúc chiếm lấy em… Rất đẹp."
Không số điện thoại. Không tên. Không dấu vết.Dương siết chặt mảnh giấy trong tay, đầu óc lướt qua từng khoảnh khắc đêm qua, từng biểu cảm đầy thách thức của em... và nụ cười lúc em phối hợp cùng anh đến tận giây cuối.
Trần Đăng Dương
Được thôi.//khẽ cười, nhưng đôi mắt lại tối lại//
Trần Đăng Dương
Đến lúc tôi tìm được ,em đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn khỏi tôi.//khóe môi khẽ cong lên//
Nhúm
Ráng lên lẹ chap 2 cho mn nề😘😘😘😘
Nhúm
Mong mn ungho như fic trước💖💖💖
Comments
Cindyy 🖤
tg cho em 2 chap nữa
em tặng tg 1 like kèm 5 sao~
2025-08-20
0
Đàoo chúii💗
Iu t/g ghee💗
2025-08-18
1