Từ Kẻ Vô Danh,Tôi Trở Thành Kẻ Nổi Nhất Trường!
「 Chương 4 」: Mưa?
Kazai Hato
!! /Sợ hãi ôm chặt lấy cậu/
Sawinai Waito
/Hơi bất ngờ/Cậu sao vậy Kazai?
Kazai Hato
Đừ- đừng bỏ tôi mà.
Kazai Hato
Tôi sẽ ngoan..đừng!
Sawinai Waito
Hả? Cậu sao vậy?
Sawinai Waito
/Hoang mang, ôm cậu vào lòng/
Sawinai Waito
T- tôi có bỏ cậu đâu.
Sawinai Waito
Ngoan đừng khóc nữa.
Sawinai Waito
Thôi nào../Xót/
Cậu xót xa nhìn anh, cả cơ thể anh đang run lên không kiểm soát. Từng hạt mưa rơi xuống cơ thể như bị cắt đi từng giọt máu.
Cậu không biết làm gì ngoài xoa lưng và lau nước mắt cho anh.
Kazai Hato
/Cả người run lên mất kiểm soát/.
Sawinai Waito
Bình tĩnh thôi nào Kazai./Vuốt lưng anh/
Kazai Hato
Hức../Vùi mặt vào vai cậu/
Một cậu thiếu niên tuổi 18, đã phải trải qua những gì mới phải ám ảnh như vậy?
Quá khứ anh không đẹp cũng không xấu.
Nó chỉ hỗn loạn, mang theo những ánh nắng và bóng tối.
Cái ngày định mệnh ấy, vì anh. Anh luôn tự trách mình.
???
Oa con muốn đi nhà sách!
???
Chả phải ba mẹ đã hứa rồi sao!/Khóc lóc/
Mẹ anh: Nhưng bây giờ mưa lớn quá, hay chúng ta dời qua tuần sau được không con.
???
Không muốn đâu, con muốn đi ngay bây giờ!
Ba anh: Rồi rồi đừng khóc nữa. Ba sẽ chở con đi.
Người qua đường: Mau gọi cấp cứu đi.
Người qua đường: Nhanh đi!
???
Oa, ba mẹ ơi tỉnh dậy đi mà con không muốn đi chơi nữa đâu./Khóc lóc/
Kazai Hato
Ba mẹ ơi../Co nén người lại/
Sawinai Waito
/Ôm anh vào lòng/.
Sawinai Waito
Ngủ đi, sẽ ổn thôi.
Kazai Hato
Waito../Ôm cậu/
Sawinai Waito
Chiều rồi../Lờ mờ tỉnh dậy/
Sawinai Waito
Hm..còn 30 phút nữa là vào học.
Cậu nhìn anh, đôi mắt sưng húp lên vì khóc lâu. Trong lòng cậu vô cùng xót xa.
Sawinai Waito
"Thôi thì xin nghỉ vậy."
Sawinai Waito
"Không thể để cậu ta đi học với bộ dạng này được."
Cậu nhắn với cô giáo chủ nhiệm là xin nghỉ. Sau đó cậu ôm anh ngủ tới mai.
Shina
Hơi ngắn ha. Thông cảm đi nay Shi lười.
Comments