Chờ Em Cuối Đường Hầm[LeeJungJae X LeeByungHun]
Chap4:Tạm thoát
TAnh
Thề chứ bộ này nó xàm vaicut luôn v mà t cx vt cho đc☺️🔪
TAnh
9 điểm văn đc v thôi👿😭
3 tháng dài đằng đẵng ấy...Byung Hun đã chăm sóc JungJae tận tụy thế nào..?
lâu dần,anh gầy đi trông thấy,mặt hốc hác,ánh mắt lờ đờ...Giờ đây anh không còn ra vẻ học bá ngày xưa nữa,chỉ mong 1 điều duy nhất....
Là mong JungJae tỉnh lại...
LeeJungJae
//mở khẽ mắt//Byung Hun?...
LeeByungHun
//giật mình tỉnh dậy//
Phải,JungJae đã tỉnh lại.Trong lòng Byung Hun đã quá hạnh phúc,anh ôm chầm lấy JungJae như 1 đứa con nít
LeeJungJae
Byung Hun,sao anh gầy đi trông thấy vậy?...
LeeByungHun
//giật mình//A-anh ổn//khẽ cười//
LeeJungJae
//Vô thức quay đầu qua bàn để quà//
JungJae quay ra cái bàn đặt cạnh giường,anh vẫn mong được 1 món quà từ những người ruột thịt đó...
Chỉ tiếc là...Không có gì cả...
Không 1 lá thư tay,không 1 giỏ trái cây,không 1 lời xin lỗi,và cả...không 1 lần ghé thăm..
Byung Hun đã nhìn thấy ánh mắt ấy.Anh sẽ bù đắp cho JungJae thật nhiều...
Bác sĩ trưởng
Chúc mừng anh,JungJae hiện tại có thể xuất viện!
LeeByungHun
Cảm ơn bác sĩ ạ!
LeeByungHun
JungJae,em phải cẩn thận đấy,chưa chắc bệnh khỏi đâu!//dìu cậu đi//
LeeJungJae
Cảm ơn anh!//bỏ tay Byung Hun ra//Giờ em về đây!
LeeByungHun
//ngơ ngác//Em?đi đâu?...
LeeByungHun
//túm lấy cổ áo JungJae/EM ĐIÊN RỒI À JUNGJAE??!!!EM VẪN MUỐN ĐẾN CÁI ĐỊA NGỤC ĐÃ SUÝT GIẾT EM ĐÓ À?!
LeeJungJae
//cười//Dù sao...họ cũng từng sinh ra em mà..
Byung Hun bất lực nhìn người mình yêu vẫn chọn tha thứ cho những người ấy...Anh không nói gì thêm được nữa,chỉ nhắc nhẹ rằng hãy cẩn thận..
Comments