[Đường Hầm Đen] Người Câm
Chap 5
Lục Hàm Dao
//Bước vào phòng//
Lục Hàm Dao
//Nhìn xung quanh//
Lục Hàm Dao
*Cũng tạm được*
Lục Hàm Dao
//Lại giường nằm xuống//
Lục Hàm Dao
//Nằm xuống ngủ luôn//
Tiểu Nhất Bạch
//Nhìn chằm chằm vào 3 bức ảnh treo trên tường//
Tiểu Nhất Bạch
//Đi lại bắt máy//
Trang Tất Phàm
Alo, anh Tiểu
Trang Tất Phàm
Tôi vừa gọi điện cho anh thử
Trang Tất Phàm
Kết quả phát hiện điện thoại trong phòng không gọi ra được
Trang Tất Phàm
Chỉ có thể nghe
Trang Tất Phàm
Chỉ có mây này ở hành lang
Trang Tất Phàm
Mới gọi ra được
Trang Tất Phàm
Nhưng cũng chỉ giới hạn máy nội bộ khách sạn
Trang Tất Phàm
Tôi gọi báo cảnh sát
Trang Tất Phàm
Chỉ có tiếng bíp
Trang Tất Phàm
Gọi không ra
Tiểu Nhất Bạch
//Ngồi xuống ghế// thật à? Đây là tin không tốt
Trang Tất Phàm
Anh này ý gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi chỉ đoán thôi
Tiểu Nhất Bạch
Cũng chẳng có gì
Tiểu Nhất Bạch
Anh cẩn thận
Tiểu Nhất Bạch
Tốt nhất đừng ngủ
Trang Tất Phàm
Tôi biết rồi
Trang Tất Phàm
Anh cũng cẩn thận
Trang Tất Phàm
Ra ngoài tôi mời anh ăn cơm
Trang Tất Phàm
Chuyện điện thoại tôi là người đầu tiên phát hiện
Trang Tất Phàm
Chúng ta có nên nói với họ không?
Tiểu Nhất Bạch
Nói chắc chắn phải nói
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng tình huống này
Tiểu Nhất Bạch
Tôi lọ ngại về an toàn khi anh gọi điện
Trang Tất Phàm
Không đúng, nhưng liên quan đến liên lạc kịp thời
Tiểu Nhất Bạch
Thế này, anh nói với Tôn Sáng là được
Lý Minh Tùng
Thiên Tường, tôi về phòng nghỉ
Lý Minh Tùng
Có chuyện gọi tôi
Trịnh Thiên Tường
//Gật đầu, nằm xuống ghế// tôi cũng ngủ chút
Lý Minh Tùng
Ở đây hơi kỳ lạ
Trịnh Thiên Tường
Yên tâm, không sao
Vào lúc 1h sáng bỗng có một tiếng cười vang lên khắp khách sạn
Từng tầng đèn bắt đầu tắt
Trịnh Thiên Tường
//Mở mắt, ngồi dậy//
Trịnh Thiên Tường
Này, đây là chuyện gì?
Trịnh Thiên Tường
//Tìm điện thoại//
Khi mà Trịnh Thiên Tường đang cố gắng lấy điện thoại thì cảm thấy đầu của mình đang bị ai đó nắm
Một tiếng hét chói tai vang lên cả khách sạn
Lục Hàm Dao
//Bật dậy// *trời ơi, chuyện gì thế*
Lục Hàm Dao
*Tối không ngủ, thì để người khác ngủ chứ trời*
Lục Hàm Dao
*Ai la gì mà to vậy*
Tiểu Nhất Bạch
*Là tiếng của Trịnh Thiên Tường*
Tiểu Nhất Bạch
*Không lẽ anh ấy gặp nạn?*
Lý Minh Tùng
//Run rẩy, định mở cửa//
Lý Minh Tùng
*Ồ không được*
Lý Minh Tùng
*Vợ con còn ở lầu trên*
Lý Minh Tùng
*Tôi có chuyện thì hai người...*
Lý Minh Tùng
//Run rẩy, bước vào trong// Thiên Tường, đừng trách anh không cứu
Trong cái dãy hành lang tăm tối đó có một tiếng bước chân vang lên
Lý Minh Tùng
//Sợ hãi, nhìn ra cửa// *không lẽ tìm đến tôi?*
Lý Minh Tùng
*Có vẻ ngay ở cửa*
Lý Minh Tùng
//Bước đến gần cửa// *trong phòng chắc an toàn*
Lý Minh Tùng
//Nhìn qua khe cửa// *sao một mảnh tối?*
Lý Minh Tùng
*Không lẽ bị gì đó che?*
Lý Minh Tùng
//Cuối xuống khé cửa phía dưới, nhìn qua//
Lú Minh Tùng nhìn ra đó là một đôi chân mang một đôi guốc đỏ, phải nói không hẳn là chân mà một bộ xương đang xách theo một cái xác
Lý Minh Tùng
//Run rẩy, lùi ra xa//
Bộ xương đó vừa đi vừa cười một cách ghê rợn, nó cứ vậy mang theo cái xác đi từ từ
Lục Hàm Dao
*Nhỏ nào cười thấy gớm vậy?*
Tôn Sáng
//Chạy vào thang máy//*xong rồi, Thiên Tường có chuyện rồi*
Tôn Sáng
//Bấm máy đi xuống tầng 1//
Tôn Sáng
//Đứng trong thang máy, lo lắng, nắm chặt tay//
Khi mà thang máy mở cửa trước mặt Tôn Sáng là hình ảnh một bộ xương kéo xác Thiên Tường đi lên bằng cầu thang bộ
Tôn Sáng
//Hoảnh loạn// *Anh ấy....anh ấy chết rồi, đó là ma*
Tôn Sáng
*Ừ không thể nào, đợi này đâu có ma*
Tôn Sáng
//Án nút thang máy// *chắc chắn có kẻ sát nhân ẩn nấp nơi đây*
Tôn Sáng
//Chạy về lại phòng//
Tôn Sáng
//Thở gấp//*Không được, tôi phải báo cho mọi người*
Tôn Sáng
*Nhưng Trang Tất Phàm nói với tôi*
Tôn Sáng
*Điện thoại trong phòng không gọi ra được*
Tôn Sáng
*Có vẻ chỉ có thể dùng điện thoại ngoài*
Những tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện
Tôn Sáng
//Bỏ ra, lùi lại//
Lục Hàm Dao
*Có tiếng bước chân thì phải*
Lục Hàm Dao
//Bước lại, nhìn qua khe cửa//
Lục Hàm Dao
//Nhìn thấy một cái đầu áp sát vào cửa//
Lục Hàm Dao
//Giật mình, lùi lại//*ối dồi ôi, giật cả mình*
Lục Hàm Dao
*Kệ nhắm mắt ngủ luôn*//Lại giường nằm xuống ngủ//
Tiểu Nhất Bạch
//Nghe tiếng bước chân//
Tiểu Nhất Bạch
//Moi vũ khí ra//
Tiểu Nhất Bạch
//Lại gần cửa//
Tiểu Nhất Bạch
//Nhìn, giật mình nhảy ra vào tư thế phòng thủ//
Tiếng cười ấy vẫn vang vọng trong khách sạn đến 7h nó mới ngừng
Tôn Sáng
//Gõ cửa phòng Nhất Bạch//
Tiểu Nhất Bạch
Anh chứng minh sao là Tôn Sáng?
Tôn Sáng
Tôi chứng minh sao?
Tiểu Nhất Bạch
Thế này, hỏi anh câu hỏi
Tiểu Nhất Bạch
Sau khi tàu điện ngầm có sự cố
Tiểu Nhất Bạch
Trương Tĩnh Nghị nói câu đầu tiên là gì?
Tôn Sáng
Có vẻ là ''anh dám cãi tôi''
Tiểu Nhất Bạch
Không đúng, câu đầu tiên cô ấy nói là
Tôn Sáng
Ây ya, tôi thật là Tôn Sáng
Tiểu Nhất Bạch
//Cười// nhưng điều này chứng minh anh là Tôn Sáng
Tiểu Nhất Bạch
//Mở cửa// câu anh nói lúc nãy thể hiện tính cách khó tính của cô ấy
Tiểu Nhất Bạch
Người khác chắc chắn có ấn tượng sâu
Tiểu Nhất Bạch
Câu đầu rất bình thường
Tiểu Nhất Bạch
Người thường không nhớ
Tiểu Nhất Bạch
Anh nói ra tôi còn nghi ngờ
Tôn Sáng
Vậy sao anh nhớ được ?
Tiểu Nhất Bạch
Tình cờ thôi
Tiểu Nhất Bạch
Sao? giờ ngoài này an toàn chưa?
Tôn Sáng
Tôi cảm thấy có lẽ an toàn
Tôn Sáng
Mọi người phải gặp nhau nói về chuyện đêm qua
Tôn Sáng
Vậy còn Trịnh Thiên Tường anh thấy chưa?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi không nhớ, anh không ở tầng trên cùng sao?
Tiểu Nhất Bạch
Sao lại đến tìm tôi trước?
Tôn Sáng
Tôi thấy hôm qua anh khá bình tĩnh
Tôn Sáng
Gặp chuyện không hoảng
Tôn Sáng
Nên tôi nghĩ chúng ta nên họp
Tiểu Nhất Bạch
Không quan tâm
Tôn Sáng
Vậy chúng ta gọi người khác nói về chuyện đêm qua
Tiểu Nhất Bạch
//Gật đầu// lên gọi Hàm Dao
Tôn Sáng
//Gật đầu đi vào thang máy bấm bào tầng 9//
Tôn Sáng
//Gõ cửa phòng em//
Lục Hàm Dao
//Lấy bút ra định viết vào sổ//
Tiểu Nhất Bạch
Em biết xài kí hiệu ngôn ngữ không?
Lục Hàm Dao
//Khựng lại, gật đầu//
Tôn Sáng
Kí hiệu ngôn ngữ sao, tôi cũng biết một chút
•.......• là kí hiệu ngôn ngữ
Lục Hàm Dao
•Anh hiểu được kí hiệu ngôn ngữ sao?•
Tiểu Nhất Bạch
//Gật đầu//
Lục Hàm Dao
•Hai anh lên đây có chuyện gì không?Bây giờ bên ngoài còn nguy hiểm nữa không?•
Tôn Sáng
Lên đây định nói về chuyện tối qua, bây giờ bên ngoài an toàn lắm
Lục Hàm Dao
•Chuyện tối qua về Trịnh Thiên Tường thì em biết chuyện gì xảy ra rồi•
Tôn Sáng
Anh thấy hôm qua khi em nhìn cái xác có vẻ không sợ nên anh nghĩ chúng ta nên họp
Lục Hàm Dao
•Xin lỗi anh nhưng mà em thấy không có hứng thú•
Tôn Sáng
//Thở dài// hai người y chang nhau
Tôn Sáng
Thôi chúng ta nên đi gọi những người khác
Lục Hàm Dao
//Gật đầu đi theo//
Comments