[ QuinnLy ] Ta Phải Lòng Hoàng Hậu
Chương 3 - Hoàng Tỷ và Hoàng Hậu
Tin tức Nguyễn Hiền Mai – Hoàng tỷ của đương kim hoàng đế – trở về kinh thành theo chiếu chỉ của Thái thượng hoàng lan truyền khắp nơi. Không chỉ triều thần bàn tán mà cả trong hậu cung cũng xôn xao không kém.
Có kẻ kính sợ, người lo ngại, lại có kẻ vui mừng vì nghĩ từ nay hoàng thượng sẽ bị kiềm chế phần nào. Nhưng dù thế nào, chỉ riêng hai chữ Hoàng tỷ thôi đã đủ khiến khắp nơi nơm nớp dè chừng.
Trong Tường Linh Cung, Trần Thảo Linh ngồi bên cửa sổ, bàn tay mảnh khảnh khẽ đặt trên quyển sách, nhưng ánh mắt nàng lại xa xăm. Tin tức kia đến tai nàng vào buổi sáng.
Tim nàng rối bời. Lý trí bảo phải giữ khoảng cách, nhưng trái tim lại chẳng nghe theo. Nàng nhớ từng ánh mắt, từng câu nói của Hiền Mai. Trong đó không hề có sự lạnh nhạt khinh miệt như từ phía hoàng đế. Ngược lại, ánh mắt ấy… dường như quá mức chân thành.
Giữa lúc Thảo Linh còn mải mê suy nghĩ, giọng nói quen thuộc vang lên:
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*bước vào, giọng đều*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Nương nương lại ngẩn người? Trà nguội cả rồi
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*giật mình, vội đứng dậy hành lễ*
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
Thần thiếp… tham kiến Hoàng tỷ
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*giơ tay ngăn, mày hơi nhíu*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Ta không thích nhìn nàng khom lưng quỳ gối
Thảo Linh thoáng ngỡ ngàng. Nàng đã quen với lễ nghi, với những ánh mắt khinh thường của người khác, chưa từng có ai nói những lời như vậy. Trong khoảnh khắc, trái tim nàng hơi run lên.
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*dè dặt* Thân phận của Hoàng tỷ tôn quý, thiếp… thực không dám vượt lễ
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*bình thản ngồi xuống, tự tay rót trà*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Tôn quý thì sao? Ở trong cung này, ngoài tường son ngói vàng, mấy ai thật lòng với nàng?
Thảo Linh sững người, trái tim chấn động. Những lời ấy dường như xuyên thấu nỗi cô đơn nàng che giấu bấy lâu.
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*giọng nghẹn* Vì sao… Hoàng tỷ lại quan tâm đến thiếp?
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*ánh mắt sắc bén nhưng giọng lại dịu đi*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Vì ta không thích nhìn thấy sự bất công
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Nàng là hoàng hậu, danh phận cao quý nhất hậu cung, nhưng trong mắt họ lại chẳng khác gì người dư thừa
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Ta không chấp nhận điều đó
Một khoảng lặng bao trùm. Trong tim Thảo Linh, một tia ấm áp len vào, khiến nàng muốn bật khóc nhưng lại phải cố kìm nén.
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*cười buồn* Nếu hoàng thượng biết Hoàng tỷ thường xuyên đến đây… e rằng người sẽ không vui
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*nhếch môi, ánh mắt lạnh hẳn*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Không vui thì đã sao?
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Hắn là đế vương, nhưng với ta, vẫn chỉ là một đứa em trai chưa trưởng thành
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Ta muốn đến nơi nào, nói chuyện với ai, không đến lượt hắn quản
Thảo Linh ngây người nhìn cô. Cả hậu cung này, ai cũng dè chừng lời nói hành động, chỉ có Hiền Mai dám ngang nhiên tuyên bố như vậy. Cái uy thế và sự tự tin ấy, thật sự khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa… rung động.
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*khẽ thì thầm* Người quả thật khác hẳn tất cả…
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm* Khác… có khiến nàng cảm thấy an tâm hơn không?
Thảo Linh bối rối, hai má ửng đỏ. Nàng vội quay đi, né tránh ánh mắt quá thẳng thắn kia. Tim đập nhanh đến mức nàng sợ người khác có thể nghe thấy.
Trần Thảo Linh - Hoàng Hậu
*nói nhỏ* Hoàng tỷ… xin đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
*nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhàn nhạt*
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Hiểu lầm… cũng chưa chắc đã là xấu
Nguyễn Hiền Mai - Trường Ninh Công Chúa
Đôi khi, lầm tưởng có thể trở thành sự thật, nàng tin không?
Câu nói ấy như một làn sóng dội vào lòng Thảo Linh. Nàng bàng hoàng, không biết nên đáp thế nào. Lý trí muốn từ chối, nhưng trong sâu thẳm, trái tim nàng lại khát khao điều đó. Một cảm giác vừa run rẩy vừa ngọt ngào tràn ngập trong ngực.
Không khí trong cung thất trở nên yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng gió khẽ thổi, làm tà áo của Hiền Mai khẽ bay. Dưới ánh chiều tà, đôi mắt cô sáng rực, như muốn soi thấu cả tâm can Thảo Linh.
Thảo Linh nắm chặt vạt áo, cúi đầu thật thấp, không dám đối diện. Nhưng nàng biết, khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào lòng. Người phụ nữ trước mặt – Hoàng tỷ của đương kim hoàng đế – đã vô tình mở ra một khoảng trời mới trong trái tim nàng.
Một khoảng trời vừa đáng sợ, vừa khiến nàng không thể rời bỏ…
Comments