ChuCực#3
Đêm Tân Hôn hôm đó,anh và em không đụng chạm gì nhau,mỗi người một phòng ngủ,không ai dính tới ai..
Trương Cực ngồi trên giường,bộ hỉ phục chưa kịp thay ra mà đã cuộn tròn lại bật khóc..
Vì sao em nhỏ lại khóc..?
Vì em vừa thất vọng tràn trề về anh, mà vừa buồn khi bị anh ghét mình,bao nỗi uất ức từ nhỏ đến lớn đều đồng loạt ùa về, cú sốc này quá lớn,thân hình gầy gò nhỏ bé như em sao có thể chống lại tất cả được cơ chứ..?
Em cứ ngồi đó, khóc không thành tiếng
Trương Cực
Hức....ức...hic " rõ ràng....là tớ đã ở đây rồi mà...người cậu tìm kiếm ở ngay đây...sao lại ghét bỏ tớ như vậy..."
Trương Cực
Hic....ức...hức....hức " cậu thật đáng ghét..."
Chu Chí Hâm ngồi trên ghế sofa,tay cầm ly rượu đỏ mà uống,cứ hết chai này tới chai khác..
Chu Chí Hâm
" không biết...bây giờ cậu ấy ra nào nữa...."
Chu Chí Hâm
" phải chi người mình cưới là cậu ấy thì hay biết mấy.."
Cứ vậy trong đêm khuya,hai người hai trái tim nhớ nhung nhau về quá khứ mờ nhạt đó, giống như có một bức tường mờ mịt che phủ mắt cả hai vậy..
Chu Chí Hâm
// mơ hồ mơ thấy cậu nhóc năm xưa giúp mình//
Anh đang đi dạo trong vườn hoa của mình thì thấy có Lính của anh đưa vào một cậu bé thân hình nhỏ nhắn,mắt long lanh chứa đầy vì sao, miệng tươi cười đi theo vào sau lính canh
Lý Du
Chí Hâm caca! // miệng vui vẻ tươi cười//
Chu Chí Hâm
Người này là ai?
Linh canh: dạ thưa Vương Gia,đây có phải là cậu nhóc người tìm không ạ // quỳ một chân xuống//
Chu Chí Hâm
" nét mặt khá giống cậu nhóc đó....hình như là cậu ấy"
Chu Chí Hâm
ừm,đúng rồi, các ngươi lui được rồi
Lính canh : vâng thưa Vương gia
Chu Chí Hâm
// đứng nhìn từng nét khuôn mặt của Lý Du//
Chu Chí Hâm
" đúng thật...là có vài nét tương đồng...nếu như vậy...tôi nợ cậu một lời hứa..."
Chu Chí Hâm
Được rồi, chuyện này tạm thời gác lại,cậu có muốn ở đây với tôi không,Lý Du
Lý Du
Không sao...miễn là cậu tớ đợi bao lâu cũng được // giọng đầy giả tạo//
Chu Chí Hâm
// im lặng nhìn Lý Du//
Hai người thì ở ngoài sân sau nói chuyện, nhưng đâu biết có một ánh mắt đang nhìn họ chằm chằm nãy giờ..
Trương Cực
// mắt thoáng buồn// " rõ ràng...là mình giúp cậu ấy cơ mà...sao giờ thành cậu ta cơ chứ..."
Chu Chí Hâm
Cậu cứ ở lại đây nhé, giờ tớ có việc phải đi trước, cần gì cứ nói cho Trương Cực nghe // bỏ đi//
Lý Du
A...à tớ biết rồi,cậu đi cẩn thận
Khi anh vừa đi được một lúc,Lý Du quay sang nhìn em nhỏ đang đứng ở sau cây lớn mà cất tiếng mỉa mai
Lý Du
Cậu đừng có mà giở trò biết chưa,tốt nhất nên rút lui đi, vì chỉ có tôi mới được làm vợ của Sói Vương thôi biết chưa!?
Trương Cực
t...tớ...tớ biết rồi // sợ hãi, toàn thân run rẩy//
Lý Du
Hừ,tốt nhất nên câm miệng vào!
Vì sao em nhỏ lại sợ Lý Du đến vậy...?
rõ ràng em là người giúp anh cơ mà.?,sao lại không nói ra mà lại im lặng..?
Vì em nhỏ Biết cậu ta là một Tinh Linh sinh ra từ lửa, nên cậu ta rất mạnh,từng bắt nạt em một thời gian dài..
Trương Cực chao đảo ngã xuống bãi cỏ,và rồi lại ôm chân cuộn tròn lại khóc không thành tiếng
Trương Cực
" rõ...ràng là mình mà...sao cậu có thể quá đáng như vậy chứ.."
Hôm nay là tiệc chúc mừng tuổi thọ của Ba anh,Lý Du lấy cớ đó để làm cho Trương Cực bẻ mặt và khiến cho mọi người có ác cảm với em..
Lý Du
T...Trương Cực c...cậu đừng bắt nạt tớ nữa mà... // giả vờ bị bắt nạt//
Lý Du
T...tớ hứa...sẽ không đến gần Chu Chí Hâm nữa...cậu...cậu đừng đánh tớ nữa.. // rưng rưng//
Trương Cực
C...cậu..cậu đang nói cái quái gì thế này!? // bất ngờ//
Trong đám đông,họ liên tục xì xào bàn tán về em, nói em là đồ Tinh Linh không biết điều, còn đi bắt nạt người khác, Vương Gia xui lắm mới vớ phải em
Lúc này anh đâu ra đi lại mà hất phăng tay em và tặng một cái tát oan nghiệt khiến cho em bất ngờ không kịp phản ứng
Chu Chí Hâm
Cậu làm cái gì vậy hả!?
Chu Chí Hâm
Tại sao lại bắt nạt Lý Du?
Chu Chí Hâm
tôi không ngờ cậu là người như vậy cơ đấy,đúng là tâm cơ,không hiểu vì sao ba tôi lại bắt tôi cưới một Tinh Linh như cậu! // mắng xối xả//
Trương Cực
T...tớ...tớ không có...
Trương Cực
Chí Hâm..cậu nghe tới nói đã...tớ không có // rưng rưng//
Chu Chí Hâm
Cậu đừng bịa đặt nữa,đồ giả tạo! // nắm tay Lý Du kéo đi trước sự bàn tán của mọi người//
Trương Cực
// rơi nước mắt//
Lý Du
// cười thầm trong bụng khi mình đạt đúng mục đích//
Em cứ ngồi đó mà thất thần, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống,mọi người xung quanh bàn tán và khinh miệt em
Nói em đồ sao chổi,vì em mà cả ba và mẹ đều ra đi,chỉ còn lại ông thôi
Ông Chu *Sói Vương*
Tr...Trương Cực con không sao chứ..sao lại ngồi đây thế này // hoảng hốt đỡ em lên//
Trương Cực
C...con...con không sao thưa ba// lắc lắc đầu//
Ông Chu *Sói Vương*
để ta kêu người hầu dẫn con đi thay đồ nhé
Trương Cực
Dạ... cũng được thưa ba..
Ông Chu *Sói Vương*
Linh Linh đâu!
Linh Linh " người thân cận của ông Chu
Có con thưa ông! // từ bếp chạy đến//
Ông Chu *Sói Vương*
ngươi dẫn con dâu ta đi thay đồ đi
Linh Linh " người thân cận của ông Chu
Vâng
Linh Linh " người thân cận của ông Chu
Phu nhân, người đi theo tôi ạ
Trương Cực
// im lặng đi theo//
_________________________
Chu Chí Hâm
Lý Du,cậu có sao không? // quan tâm hỏi han//
Lý Du
T..tớ..không sao.... nhưng mà...hic tớ sợ..
Chu Chí Hâm
Không sao không sao,có tôi ở đây,cậu ta không dám bắt nạt cậu // vội ôm vào lòng vỗ về//
Lý Du
Hic...hức...hức // miệng khẽ cong lên nụ cười gian xảo//
Chu Chí Hâm
Tớ thoa thuốc cho cậu nhé?
Lý Du
N...nhẹ hức...nhẹ thôi...
Sau khi sức thuốc xong,anh đi ra ngoài mà kêu Linh Linh lại mà lấy một vài món cho Lý Du ăn lót dạ, còn mình thì ra đón tiếp mọi người
Trương Cực
// nhìn mình trong gương với bên má in 5 dấu tay//
Trương Cực
Thật thảm hại mà...
Trương Cực
Sao lại cứ cố chấp khi cậu ấy không cần mình nữa cơ chứ...
Trương Cực
// cười chua xót rồi ngồi thụp xuống sàn nhà tắm mà khóc//
Không biết từ hôm qua nay em đã khóc bao nhiêu lần vì anh rồi..chỉ biết mắt của em nhỏ có chút...sưng lên...
Linh Linh " người thân cận của ông Chu
Của cậu! // đặt dĩa bánh mạnh xuống bàn,tỏ vẻ khinh miệt Lý Du//
Lý Du
Nè,cô như vậy là có ý gì hả!? // bực tức khi bị dằn mặt//
Linh Linh " người thân cận của ông Chu
Hừ, ý gì là ý gì,đồ trà xanh không biết điều! // nói rồi bỏ đi//
Lý Du
Tck! // đấm mạnh vào thành giường//
Tức thì cũng tức đó nhưng phải làm sao bây giờ, cũng chỉ im lặng thôi,Lý Du thầm nghĩ rằng chờ ngày mình lảm vợ Sói Vương sẽ đầy cô vào ngục lao bị hành hạ cô tới chết..
tui là Katt nìaa
Kat nghĩ bộ này chắc chia ra làm bốn tập lận, nên ráng coi nha~,mai mốt tui viết cho một bộ HàngCực nhé~
tui là Katt nìaa
Tận 1277 chữ lận á,tui sợ viết dài quá mọi người đọc sẽ chán nên tui phải chia ra:v
Comments