[Yoriichi X Muzan] Trả Giá Cho Tất Cả
Chapter 2
Khoảnh khắc ấy, Muzan nhận ra: ko phải anh nhìn thấy một con người sống lại. Anh đang đối diện với cái kết của mình - cái kết đã đợi hàng trăm năm, kiên nhẫn như loài thú săn mồi chỉ biết một con mồi duy nhất
Hơi thở của Muzan nặng dần. Ko phải vì mệt - mà vì anh biết, thêm một nhịp chậm trễ thôi là máu mình sẽ rơi xuống con phố này
Kibutsuji Muzan
/nghiến răng/ Nakime…đàn
Từ nơi vô hình, tiếng đàn shamisen trầm khẽ vang lên
Mặt đất dưới chân anh nứt ra như mặt gương vỡ, kéo dài thành vô tận. Ko khí biến dạng
Cửa dẫn về Vô Hạn Thành mở ra
Tsugikuni Yoriichi
/giọng bình thản/ Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy?
Muzan ko dám ngoái đầu nhìn mà một mạch đi thẳng xuống
Nhưng ngay phía sau, bóng áo đỏ đã lọt qua cửa đang khép lại. Ko kẽ hở nào ngăn nổi hắn
Tiếng guốc gỗ vang lên trong Vô Hạn Thành, lạnh đến mức đám Thượng Huyền cảm giác từng đốt xương mình đang đóng băng
Tsugikuni Kokushibo-Thượng Nhất
/nghiêng đầu, nắm chặt chuôi kiếm/ *Là hắn*
Akaza-Thượng Tam
/cau mày, lùi nửa bước/ Hắn…hắn là gì vậy?
Tsugikuni Kokushibo-Thượng Nhất
/trầm giọng/ …Là người mà ngay cả Muzan-sâm cũng ko thể chạm vào
Daki-Thượng Lục
/giật mình/ *Đằng kia là..*
Daki-Thượng Lục
*Hắn ko phải là kẻ đã xuất hiện trong kí ức của đại nhân Muzan sao*
Kibutsuji Muzan
Ức… *Chết tiệt, hắn đuổi kịp rồi*
Tsugikuni Yoriichi
/nhẹ nhàng đáp đất/
Douma-Thượng Nhị
Ai zậy nè~
Tsugikuni Kokushibo-Thượng Nhất
Tch.. *Cái tên này chán sống rồi à*
Yoriichi ko quan tâm đến sự hiện diện của họ mà chỉ từng bước tiến đến gần Muzan
Kibutsuji Muzan
Đủ rồi…các ngươi, giết hắn!
Nhưng ko một Thượng Huyền nào nhúc nhích, ko phải họ ko muốn - mà là ko thể
Sự áp chế từ hắn nặng như núi đè lên toàn bộ ko gian
Tsugikuni Yoriichi
/nhìn anh, mỉm cười nhẹ/ Ngươi biết rồi đấy..nơi ngươi trốn cũng chỉ là một căn phòng khác của ta
Muzan lùi từng bước, nhưng ko gian ko rộng thêm được chút nào. Mỗi nhịp Yoriichi tiến lại, khoảng trống quanh anh lại thu hẹp như chiếc bẫy đang khép kín
Tsugikuni Yoriichi
/nhếch/
Tsugikuni Yoriichi
Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát ra ngoài khi ta đang ở đây?
Những kẻ đứng quanh là các Thượng Huyền đều ko dám thở mạnh, đơn giản vì họ hiểu: “Đây ko phải là đối thủ họ nên xen vào”
Douma-Thượng Nhị
/khẽ cười, nhưng tay đã hơi run/
Douma-Thượng Nhị
Ồ~Chúng ta đang xem một vở kịch hiếm có à nha~
Tsugikuni Kokushibo-Thượng Nhất
/liếc/ Câm miệng!
Tsugikuni Kokushibo-Thượng Nhất
Đây ko phải trò giải trí của ngươi!
Kibutsuji Muzan
/bước nghiêng, tìm khoảng hở/ Ngươi muốn gì? Giết ta? Hay khiến ta sống để chịu nhục thêm lần nữa?
Tsugikuni Yoriichi
Ngươi gọi đó là nhục ư?
Tsugikuni Yoriichi
Ta gọi đó là công bằng
Kibutsuji Muzan
/siết chặt tay/ …
Muzan hiểu, Yoriichi ko chỉ là tử thần mà còn là ám ảnh của anh
Nakime
/từ xa/ Đại nhân Muzan…lối ra?
Kibutsuji Muzan
Giữ hắn ở đây /khẽ rít/
Tsugikuni Yoriichi
/cười khinh/ Ngươi quên rồi à
Tsugikuni Yoriichi
Nơi nào có ngươi, nơi đó ta sẽ đến
Áp lực trong ko khí đặc quánh lại. Ko ai trong số Thượng Huyền dám nhúc nhích, nhưng bản năng chiến đấu của họ buộc phải đứng chắn trước Muzan
Akaza-Thượng Tam
/đưa tay vào thế thủ/ Đại nhân ko cần lo. Để ta—
Yoriichi quay đầu, ánh mắt như lưỡi kiếm rạch ngang tim
Tsugikuni Yoriichi
Ko muốn chết..thì ngoan ngoãn cút đi!
Hantengu-Thượng Tứ
/vừa khóc vừa run/ Hức…đáng sợ quá
All Thượng Huyền
/nín thở chờ đợi/
Sát khí ập xuống như lũ tràn, lạnh tới mức hơi thở đông lại trong phổi
Douma vốn hay cười cũng chỉ biết ngậm miệng, bước lùi một nhịp
Akaza-Thượng Tam
/nghiến răng/
Tsugikuni Kokushibo-Thượng Nhất
/hạ mắt/ *Bây giờ can thiệp cũng vô nghĩa*
Tsugikuni Yoriichi
/giọng trầm/ Đây là chuyện giữa ta và hắn
Từng Thượng Huyền một lùi dần ra ngoài, để lại khoảng ko trống chỉ còn hai người
Vô Hạn Thành bỗng im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân của Yoriichi vọng lại
Comments
cáo mê bl
típ đi shop
2025-08-18
1
Penjin
Sama nhe🥲
2025-08-18
0