[ Đn Sakamoto Days - Tao Là Người Tốt! ]
Chap 2: Gia đình nhỏ của Sakamoto
Shin sau cả buổi đi theo Sakamoto để xem ổng đi giúp nhân dân thì gục ngã và suy sụp
Asakura Shin
Rốt cuộc anh là bảo mẫu hay nô tì cho mấy người họ vậy hả!?
Asakura Shin
+À hiểu rồi, anh ấy muốn che dấu danh tính đây mà //tự an ủi//+
Asakura Shin
Anh Sakamoto, tôi thấy con người mới của anh không ổn chút nào
Asakura Shin
Cứ đợi đấy, nhất định tôi sẽ quay lại-
Chưa kịp nói xong một thằng nhóc đã cầm cây cung đồ chơi bắn vô đầu Shin và bỏ chạy
Khi Shin rời đi, cô cũng quay lại với chiến tích trộm được con gà
Sakamoto Hana
Chị Kurai, chị bắt đâu được bạn gà thế?
Kanashi Kurai
Lúc nãy chị đi ship hàng thế là con gà này từ đâu bay ra tấn công
Kanashi Kurai
Nên sẵn chị bắt về làm bữa canh gà luôn
Sakamoto Aoi
Sao cậu lại đi bắt trộm gà của người khác như vậy!?
Kanashi Kurai
//Hoảng hốt// Aoi à, nghe tớ giải thích đã
Kanashi Kurai
Con gà này tấn công tớ trước mà
Sakamoto Aoi
Cho dù vậy cậu cũng ko được bắt về!
Sau đó là một màn giáo huấn đầy uy lực đến từ vợ của sát thủ huyền thoại Sakamoto
Còn trong lúc đó Sakamoto làm gì?
Mang trả con gà chứ sao mấy má :)), không đem trả Aoi đấm chớt
Kanashi Kurai
//Ngồi ghế// Nay vắng khách quá
Sakamoto Taro
//Đang đọc báo//
Kanashi Kurai
Ê Saka, tao chán
Kanashi Kurai
Không mấy đi chọc chó đi, kiếm con bẹc dê hoặc ngao tây tạng gì đó để chọc
Kanashi Kurai
Tao nghĩ là vui lắm, vừa giúp mày giảm béo lại tốt cho cặp giò của mấy con chó nữa
Sakamoto Taro
+Toàn dụ chơi mấy trò ngu+
Bỗng nhiên Sakamoto đứng dậy và đi nên lầu trên để làm gì đó, để lại gương mặt ngơ ngác của con nhân viên
Asakura Shin
//Đi vào và nhìn xung quanh//
Kanashi Kurai
Mua gì thế nhóc? //chống cằm nhìn//
Asakura Shin
Anh Sakamoto đâu? //đang cầm khẩu súng//
Kanashi Kurai
Ai biết //nhún vai//
Kanashi Kurai
+Vậy ra đây là lí do thằng đó lại bỏ đi như vậy+
Asakura Shin
//Đọc suy nghĩ//
Asakura Shin
Trên lầu sao? //nhìn lên//
Kanashi Kurai
Trước khi nên thì làm miếng bimbim này
Cô giơ gọi bim bim trước mặt Shin để mời cậu ta những có vẻ cậu khá dè chừng vì sợ bên trong có độc hay gì đó
Kanashi Kurai
//Lấy một miếng ăn// không có độc đâu mà lo
Kanashi Kurai
Chỗ người quen với nhau mà trả tin tưởng gì cả
Asakura Shin
//Lấy ăn// vậy là anh ấy trên lầu đúng không?
Kanashi Kurai
Juẩn rồi đấy
Khi Shin đang đề phòng định bước nên lầu thì lập tức cảm thấy choáng váng và di chuyển không còn vững vàng
Asakura Shin
Bà chị...đã làm gì!? //dựa vào kệ hàng//
Kanashi Kurai
Làm gì đâu, chỉ là cho "một chút" thuốc mê thôi
Asakura Shin
+Tại sao bà chị lại không ngất giống mình chứ? Trả lẽ là gây mê thông qua ko khí? //ngất//+
Sau khi Shin ngất cô liền tiến đến đỡ cậu ta rồi kéo cậu ngồi dựa nên tường
Kanashi Kurai
Saka, tao xử lí xong rồi
Sakamoto Taro
//Đi xuống//
Kanashi Kurai
Mang cậu nhóc nên nhà đi
Kanashi Kurai
Tao cho ăn khá nhiều thuốc mê đấy
Sakamoto gật đầu, đi đến vác Shin lên vai và lên lầu
Kanashi Kurai
+Với cái liều lượng đó thì chắc ngủ đến tối thôi, còn gói bimbim phải tranh thủ ăn nhanh nếu không Hana sẽ ăn chúng mất+
Không phải vì cô không muốn chia sẻ cho Hana, là vì bên trong gói bimbim có thuốc mê
Nhưng cô lại có một cái khả năng khá kì lạ, đó là nếu hít hoặc hốc chúng thứ gì đó gây mê thì sẽ tỉnh táo như thể vừa ngủ mấy tiếng vậy
Còn nếu uống các loại nước tăng lực như cà phê hay bò húc, nói chung là nước để giúp người khác tỉnh táo thì cô sẽ cảm thấy buồn ngủ, tùy vào liều liệng mà ngủ lâu hay nhiều
Sakamoto Hana
Anh tỉnh rồi
Asakura Shin
Đây...là đâu vậy? //hoang mang//
Sakamoto Aoi
Đây là lầu 2 của tiệm đó
Trong lúc Shin còn đang nhìn xung quanh đầy vẻ gì đó thì đã bị kéo đến bàn ăn
Sakamoto Aoi
Cậu ở lại ăn tối với chúng tôi luôn nhé
Sakamoto Aoi
Cậu ăn nhiều ko? Cỡ to hay cỡ vừa?
Asakura Shin
Ờm...xới như bình thường là được rồi
Sau khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn thì Shin, người nãy giờ vẫn chưa hiểu cái giống gì đang nhìn vào mấy món trên bàn
Asakura Shin
+Ko lẽ...mấy món này có độc sao?+
Asakura Shin
+Ko sao, dù gì lúc trước mình cũng được huấn luyện để kháng chất độc rồi mà //gắp một miếng ăn//+
Kanashi Kurai
Aoi à, lần sau đừng xới cho tớ nhiều như vậy nha
Sakamoto Aoi
Cậu phải ăn nhiều nên, Hana còn nhỏ mà ăn còn được nhiều hơn cậu đấy
Kanashi Kurai
Hoi~ ko thích ăn nhiều đâu
Sakamoto Aoi
Ko ăn cũng phải ăn
Kanashi Kurai
//Bất mãn nhưng vẫn ăn//
Asakura Shin
Ngon quá...lại còn ấm áp nữa //run rẩy//
Kanashi Kurai
Trời, sao ai ăn món mà Aoi nấu cũng vậy hết thế?
Sakamoto Aoi
Phản ứng đó giống anh khi lần đầu ăn món em nấu vậy đó
Kanashi Kurai
Ủa? Saka cũng có zậy hả?
Sakamoto Hana
Bố xúc động lắm
Kanashi Kurai
Có tin hay rồi đây
Sakamoto Taro
Tao cấm mày kể
Kanashi Kurai
Tao làm gì đâu //gương mặt ko ngây thơ nổi//
Asakura Shin
+Trong suốt cuộc đời phải đi làm như trâu như ngựa, mình chưa bao giờ cảm thấy thế này+
Asakura Shin
+Ko lẽ, anh Sakamoto bỏ nghề là để bảo vệ gia đình này sao?+
Kanashi Kurai
//Huých tay// sao đấy?
Kanashi Kurai
Ngon quá đến mức đang suy nghĩ cách chiếm Aoi à?
Asakura Shin
Bà chị nghĩ linh tinh vừa thôi!
Asakura Shin
Tôi chỉ đang...
Kanashi Kurai
Thôi thôi, tôi thừa biết cái tính của nhóc
Kanashi Kurai
+Chưa lập gia đình mà hiểu cho thằng Saka thì đúng là thằng nhóc này lớn thật rồi+
Kanashi Kurai
Biết rồi, giờ hốc nhiều nên nha //gắp thức ăn cho Shin//
Sau bữa ăn Sakamoto đã tiễn Shin đi về
Còn cô đang ở trên lầu làm gì hả?
Kanashi Kurai
Yêu quái biến hình!
Sakamoto Hana
Yêu quái đến rồi //chạy//
Sakamoto Aoi
Kurai, nhớ chơi cẩn thận đấy nhé //nói vọng ra từ bếp//
Sakamoto Hana
Yêu quái mau đầu hàng đi //cầm súng đồ chơi//
Kanashi Kurai
Yêu quái lột xác đi bằng 4 chân đây
Qua ăn trực xong tiện làm khùng làm điên với Hana
_________________________
Bonus: Kurai khá biếng ăn, nếu không đúng món nó thích sẽ ko chịu ăn nhưng nếu ép nó ăn thì nó hốc hết luôn
Comments