Dịch Hằng nghe câu trả lời của Bác Văn xong thì bất lực,rồi đưa tay lên búng vô trán Bác Văn rồi nói
Trần Dịch Hằng
"Ngốc thật"
Bác Văn bĩu môi,tay ôm trán miệng vừa lẩm bẩm nói xấu gì Dịch Hằng
Hai người ngồi nhiều chuyện với nhau gần nửa tiếng,Đang nói chuyện tự nhiên Bác Văn ngưng nói nữa,nhìn vào hướng khác,ánh mắt như đang thấy tình yêu trước mặt vậy đó
Trần Dịch Hằng
"Cậu nhìn gì lắm thế?"
Dương Bác Văn
"Tớ thấy Hàm ca đẹp trai của tớ kìa"
Trần Dịch Hằng
"hả?"
Trần Dịch Hằng
"cậu nói gì cơ??"
Dịch Hằng vừa nghe Bác Văn nói xong gì không tin được,nghe xong muốn đi tẩy não luôn vậy đấy
Dương Bác Văn
"Hàm Ca đẹp trai"
Trần Dịch Hằng
"Xấu trai như gì mà đẹp chỗ nào"
Trần Dịch Hằng
"như quỷ satan ý"
Dương Bác Văn
"Không phải Quỷ đâu!"
Bác Văn bĩu môi nói,Dịch Hằng thật sự có thù với tên Tả!Kỳ!Hàm! đó,Dù đẹp trai cỡ nào mà Dịch Hằng đã không ưa thì chỉ có là quỷ satan thôi
Trần Dịch Hằng
"không phải quỷ,chả nhẽ yêu tinh"
Dương Bác Văn
""không nói chuyện với cậu nữa đâu"
Dương Bác Văn
"đẹp trai vậy mà cậu nỡ chê"
Bác Văn nói xong thì bỏ chạy đi lại chỗ Kỳ Hàm, Dịch Hằng ở đằng đó nhìn Bác Văn đang chạy lại chỗ Tả Kỳ Hàm,mà lòng đau không thôi,Dịch Hằng cảm thấy bị bỏ rơi
_____
Tui viết chơi thôi nè,không hay lắm đâu,Mọi người đọc được thì cứ đọc nè
Comments