Chap 2: Bố mẹ ra nước ngoài

Tối hôm đó: 7h30
Em đg học ở trên lầu còn bố mẹ ở dưới lầu thì...
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Cap ơi xuống đây bố mẹ có chuyện muốn nói với con này //nói vọng lên//
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Dạ, con xuống liền //nói vọng xuống//
Em đg học nghe thấy thì liền chạy xuống
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Con xuống rồi đây ạ, có chuyện j vậy bố mẹ //đi tới chỗ bố mẹ + ngồi xuống//
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Bây h con phải thật bình tĩnh để nghe bố nói
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Dạ vâng //lấy bình tĩnh//
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Đc chưa con
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Đc rồi ạ
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Ờm...thì chuyện bố muốn nói là...là ờm...ờm
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Là bây giờ tập đoàn đã phá sản rồi, bố mẹ phải ra nước ngoài để trả nợ và làm lại tập đoàn nên bố mẹ đã nhờ bạn của mẹ lo cho con rồi, tí nữa tiện đường ra sân bay mẹ sẽ đưa con đến đó.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Ko đc, con ko ở đâu, con có bt bạn mẹ là người như nào, nhỡ đâu bạn mẹ đánh con thì sao ạ, con ko ở đâu, ko thik đâu
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Con ko phải lo bạn mẹ ko phải là người xấu
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Nhưng bố mẹ sao ko cho con đi cùng mà lại để con cho một người con ko quen ko bt chứ
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Trước lạ sau quen mà con mà con, con cố đi. Chứ h mà mẹ đưa con ra nước ngoài, thì còn việc học của con thì sao. Sang bên đấy bố mẹ sợ ko lo cho con đc nên bố mẹ mới nhờ người trông lo.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Nếu thế thì con tự lo đc, con ko cần người lo hộ đâu
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Nhà này ko sớm thì muộn cũng sẽ bị siết thôi. Nếu mà con ko đi đến đấy thì con cứ ở nhà, nhưng đến lúc chủ nợ đến đòi thì con ra đường mà ở đấy
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Đến lúc đấy con tự chịu, bố mẹ ko chịu trách nhiệm đâu. Bố mẹ bảo nhưng con ko nghe thì tự mà chịu
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Bố con nói thế rồi, quyết định thế nào là tùy con nhưng nếu con ở nhà mik thì kết quả thì con chịu
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Ờm...Thôi thế cx đc, con ko muốn ở ngoài đường đâu
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Nhưng với một điều kiện
Bố mẹ em nhìn nhau rồi...
All ( trừ theo tình huống)
All ( trừ theo tình huống)
Mẹ Cap/Bố Cap: //gật đầu// Được //đồng thanh//
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Year, bố mẹ đồng ý rồi đấy nhá
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Ừ, thế điều kiện của con là j, con nói đi
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Vâng //cười//
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Điều kiện của con là khi nào bố mẹ ổn định, trả hết nợ thì bố mẹ phải con sang đấy ở cùng với bố mẹ
All ( trừ theo tình huống)
All ( trừ theo tình huống)
Mẹ Cap//Bố Cap: Được //đồng thanh//
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Year bố mẹ đồng ý gòi, mà bố mẹ phải hứa với con đấy nha //cười//
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Ừm, người lớn ko thất hứa với trẻ con đâu
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Đến lúc đấy mà con ko tới thì đừng trách bố mẹ đấy //cười//
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Đương nhiên điều đó sẽ ko xảy ra, con phải ra chứ, mấy năm ko gặp bố mẹ chắc con phải nhớ lắm, phải ra để gặp bố mẹ chứ //cười//
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Mà bố mẹ đi mấy năm vậy ạ
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Ờm... chắc phải gần chục năm vì bố mẹ còn phải làm lại tập đoàn.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Lâu vậy ạ //chút buồn//
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Ko sao đâu, đằng nào con chả phải sang đúng ko nè, vui lên ko buồn
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Vâng ạ //cười//
Tuy mặt em thì cười nhưng tâm trạng lúc này cx đang buồn. 1phần buồn vì ko thể đi cùng bố mẹ nhưng em bt sau vài năm em sẽ đi sang cùng bố mẹ chứ ko phải xa hẳn gần chục năm nên em chỉ buồn một chút vì điều này.
Một phần nx là buồn vì phải sang nhà người khác ở mặc dù em vẫn chưa gặp người này. Ko bt cuộc sống sau này của em sẽ ra sao, họ sẽ yêu thương hay ghét em mà đánh đập.
Một phần nx là khi em sang nước ngoài sẽ chẳng thể gặp bạn mik, ko thể đi chơi cùng họ ở những nơi đẹp. Em buồn vì điều này là nhiều nhất.
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Thôi bố mẹ gọi con xuống đây chỉ để nói thế thôi, con còn bài j thì làm đi nhé
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Dạ vâng, con lên làm nốt bài tập Văn đây // đứng dậy + đi lên tầng//
Em lên tầng học bài nhưng ko thể tập trung vì mải suy nghĩ xem cần đem j. Có nên mang hết gấu bông đi ko nhưng em ko suy nghĩ nx liền chán nản mà lấy đt ra xem.
___________
Vào lúc 8h50 khi đg xem đt thì lại có tiếng vọng từ dưới nhà lên.
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Cap ơi, con dọn đồ đạc vào vali đi, đến h phải đi rồi đấy nhé //nói vọng lên//
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Dạ vâng, con dọn xong thì xuống liền ạ //nói vọng xuống//
Sau khi nghe bố nói như thế thì em liền cất đt vào túi quần rồi dọn đồ đạc
Đầu tiên là với những bộ đồ của em. em đứng chống tay một lúc thì quyết định dọn hết đống đồ vào vali. Những đồ đạc để vscn.
Tiếp theo là những con gấu bông. Em cx nghĩ là mang hết hay ko thì em nhớ đến câu nói của bố em :"Nhà này ko sớm thì muộn cx bị siết thôi" ( trg TH này thì là trích lời nói) nên em quyết định dọn hết đống gấu bông vào vali. Gấu bông của em cx phải hơn chục con.
Sau đó thì em cx dọn sách vào balo để mang đi
Khoảng 25p sau thì em cx xong xuôi hết mà đi xuống lầu. Em đi xuống lầu với 2 cái vali, lưng thì đeo balo, tay thì đg ôm 2 con gấu bông hình con cừu. Theo mọi người bt thì vali và balo của em thì sẽ màu j mà đúng ko? Đó là màu vàng.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Con xong rồi đây //đi xuống//
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Trời, mang đồ j mà nhiều vậy con
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Đồ đạc, quần áo, gấu bông với sách vở của con thôi ạ. Tại bố bảo là nhà này sẽ bị siết nên con mang hết đi luôn cho đỡ tiếc, mất mấy cái này con tiếc lắm.
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
//Cười bất lực//
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Hoàng Nhật Minh [Bố Cap]
Xe tới rồi, nhanh lên hai mẹ con ơi //nói lớn//
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Vâng, con đến liền //nói lớn + chạy nhanh tới//
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Phạm Ngọc Ánh [Mẹ Cap]
Tới ngay đây //nói lớn + đi tới//
Cả nhà 3 người lên chiếc xe để di chuyển đưa em qua ngôi nhà mới, sau đó hai người họ đi đến sân bay
End Chap 2
________
Con t/g
Con t/g
Vẫn ko thấy Rhy nhỉ
Con t/g
Con t/g
Chap sau có liền
Con t/g
Con t/g
Đợi đi
Hot

Comments

Claudia - creepy

Claudia - creepy

Tác giả có tài viết truyện hay quá đi 🤩👍

2025-08-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play