Chap 3

Đội Trưởng Đội Cảnh Sát
Đội Trưởng Đội Cảnh Sát
/ Gật đầu chào / Cậu Duy, phiền cậu rồi. Lần này tình nghi có trạng thái tinh thần không ổn định, nhờ cậu điều trị giúp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện này không sao, không phiền đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây không thích hợp để nói chuyện lắm, tôi đưa người về phòng khám nhé?
Đội Trưởng Đội Cảnh Sát
Đội Trưởng Đội Cảnh Sát
Ừm. Đúng là không hợp thật, ở đây thấy cậu ta cứ hoảng sợ, nên đưa qua môi trường khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi, vậy người đang ở đâu?
Đội Trưởng Đội Cảnh Sát
Đội Trưởng Đội Cảnh Sát
Phòng thẩm vấn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cán bộ. / Đi tới phòng thẩm vấn /
Cánh cửa phòng thẩm vấn được mở ra lần nữa. Chàng trai trẻ rảo bước chân dài đi vào, mặc áo thun trắng, quần jean có hơi rộng, vóc dáng cân đối, làn da trắng trẻo, mái tóc được nhuộm màu nâu hạt dẻ rất bắt mắt, đôi mắt đen tuyền như chứa ngôi sao nhỏ, rất được lòng người khác.
Hai viên cảnh sát trẻ còn đang không yên không ổn khi phải thẩm vấn mà chả có kết quả, sau khi thấy cậu vào liền bất ngờ, kèm theo đó là cảm giác mừng rỡ.
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Cảnh sát 2: Đức Duy! Cuối cùng cũng tới rồi, nãy giờ chúng tôi hỏi mãi nhưng không tra được gì hết!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đòi hỏi gì ở người có tinh thần không ổn định chứ hả? / Cười cười /
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Cảnh sát 2: Cũng đúng. Thôi, bây giờ cậu có muốn thăm hỏi chút tình trạng không? Chúng tôi để phòng này cho cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không đâu, tôi định đưa về phòng khám rồi mới hỏi. Ở đây sợ rằng không khả quan, mấy người làm người ta phát sợ như nào chứ, thế thì hỏi được gì. / Đùa giỡn /
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Cảnh sát 2: ...
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Cảnh sát 1: Có gì bất ngờ, Duy luôn muốn môi trường tốt nhất để hỏi bệnh nhân mà, thế mới có kết quả tốt.
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Cảnh sát 1: Đi thôi, có cần tôi đưa anh ta lên xe không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Gật đầu nhẹ / Phiền anh vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng..Các người đừng bắt tôi..Xin lỗi.. không.. Buông tôi ra! / Hốt hoảng khi thấy cảnh sát lại gần /
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Cảnh sát 1: Yên tâm đi, tôi có làm gì anh đâu? / Dắt người đi ra /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Vừa đi vừa quan sát / "Tình trạng không khả quan lắm.. Nhưng không đến nỗi nào, không im lặng như mấy bệnh nhân trước là tốt rồi."
____
Sau khi vất vã đưa anh lên xe, cuối cùng xe cũng lăn bánh đi về phía phòng khám tâm lý. Lúc trên xe, anh đột nhiên im lặng đến lạ thường, cả hai không ai nói gì, tuy có bắt chuyện nhưng đều không được hồi đáp, vậy là im lặng đến khi về tới nơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Xuống xe / Vào trong thôi.
Cậu nói xong đợi mấy phút, vẫn không thấy hồi đáp, ánh mắt nhìn vào người đang đứng kế xe mà không nhúc nhích, lần nữa lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào trong thôi?
Người kia im lặng ngước nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm vô hồn tràn đầy cảnh giác, cơ thể anh vô thức run lên, sau đó lại cúi đầu bước chân chầm chậm vào phòng khám riêng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Sao cứ cảm giác bệnh nặng hơn vậy?" / Theo sau đi vào /
Khi anh bước vào phòng liền có cảm giác phi thực, rất lạ lẫm.
Căn phòng không lớn nhưng cũng không nhỏ, không gian ấm áp, sạch sẽ và kín đáo. Ánh đèn vàng dịu hắt từ chiếc đèn đứng ở góc tường, xua tan cái lạnh của 4 bức tường trắng.
Hai chiếc ghế sofa màu xám nhạt đặt chéo góc nhau, giữa là chiếc bàn gỗ trắng với hộp khăn giấy, hộp đựng bút, bình hoa đựng những nhánh hoa lưu ly xanh tươi tắn và vài cuốn sách tâm lý được đặt kế bên, dưới bàn là 2 học tủ đựng đầy tài liệu.
Ở một góc, giá sách chất đầy hồ sơ và vài chậu cây nhỏ trang trí, trên đó chứa đầy sách tâm lý học, trị liệu, giáo dục,... Không khí phảng phất mùi tinh dầu thoang thoảng, vừa dễ chịu vừa khiến người ta có cảm giác mọi cảm xúc đều bị phơi bày rõ rệt, rất an toàn.
Nhưng điều khiến anh quan tâm không phải là sự gọn gàng hay an tĩnh ở đây, mà là cảm xúc, tinh thần của anh đột nhiên được thả lỏng, mùi tinh dầu dịu nhẹ khiến anh an tâm hơn rất nhiều. Đó là thứ khiến anh vừa sợ hãi hoảng hốt vừa không ngừng muốn ở lại nơi đây.
Cậu nhìn anh đứng mãi ở cửa không qua, trong đầu tự có đáp án.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chắc là không quen ở đây? Rất sợ sệt đối với các môi trường sống mới mẻ." Vào đi, sẽ không ai ép anh làm gì đâu. / Mỉm cười đi vào trước /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Cảnh giác đi vào / Ừ..ừm..
Cậu đi đến bên bàn, ngồi xuống ghế. Lấy từ học tủ một tệp tài liệu để lên bài, cầm lên một cây bút mỉm cười nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mời ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi khám tâm lý này nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Ngồi xuống đối diện /...Ừm.
___
Kỷ Niệm Nơi Anh
Kỷ Niệm Nơi Anh
Mình không tìm hiểu sâu mấy ngành nghề này, có viết sai gì mong tha lỗi nhaa
Kỷ Niệm Nơi Anh
Kỷ Niệm Nơi Anh
Miêu tả có dài không á? Nếu dở thì nói để mình sửa nhee
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play