chap 4

Tgia mnhii><
Tgia mnhii><
Hè lúuu
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Tgia mnhii><
Tgia mnhii><
Then kiu vi na miu mngg
Tgia mnhii><
Tgia mnhii><
Gút mo ningg
Tgia mnhii><
Tgia mnhii><
Bởi vì bây giờ đã là 2h sáng
Tgia mnhii><
Tgia mnhii><
NovelToon
Tgia mnhii><
Tgia mnhii><
Thoi zô truyện nuôn cho nóng
___________________
Người hầu phát hiện Tùng Dương bất tỉnh trên sàn, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Xe cấp cứu hú còi xuyên màn mưa, đưa cậu thẳng vào bệnh viện.Trên cáng, gương mặt Dương trắng bệch, hàng mi khẽ run, bàn tay lạnh buốt buông thõng
Trong khi đó, ở văn phòng, anh ngồi sau bàn làm việc, lật tờ báo với dòng tít chói mắt:"Bạn đời của CEO Bùi Anh Ninh nhập viện khẩn cấp"
Bức ảnh chụp cậu trên cáng, mắt nhắm nghiền, gương mặt yếu ớt
Anh chỉ cau mày, vò nát tờ báo ném vào thùng rác.Không gọi điện. Không tới bệnh viện.Im lặng như thể cậu chưa từng tồn tại
Ở phòng bệnh, Dương dần tỉnh lại. Bên cạnh cậu chỉ có bác sĩ và người chị của cậu. Không có bóng dáng của Ninh
Thục Anh
Thục Anh
Dương em tỉnh rồi
Tùng Dương
Tùng Dương
Chị
Tùng Dương
Tùng Dương
Còn Ninh đâu?
Thục Anh
Thục Anh
Sao tới mức thế này rồi em còn nghĩ tới nó làm gì vậy hả??
Thục Anh
Thục Anh
Nó là người bỏ mặc em trong buổi dạ tiệc đó để đứng cạnh con người cũ của nó đó
Tùng Dương
Tùng Dương
...
Thục Anh
Thục Anh
Dương à đừng mùa quáng nữa được không em?
Thục Anh
Thục Anh
Ninh nó không yêu em đâu em à
Tùng Dương
Tùng Dương
Giờ em biết phải làm sao giờ..
Tùng Dương
Tùng Dương
Em không muốn tiếp tục nữa
Tùng Dương
Tùng Dương
Em mệt mỏi quá chị ơi
Cô nghe mà sót xa cho đứa em của mình,từ nhỏ sức khoẻ của cậu đã không được tốt,thường xuyên bị bệnh,càng lớn áp lực lại càng nhiều vì vậy bệnh của cậu lại tái phát
Thục Anh
Thục Anh
Đi thôi em để chị ký giấy xuất viện cho
Tùng Dương
Tùng Dương
Dạ
Nhân viên bệnh viện
Nhân viên bệnh viện
Người nhà ký tên vào đây là có thể làm thủ tục xuất viện cho cậu Tùng Dương
Thục Anh
Thục Anh
Ừm
Sau khi ký xong,cô ra hành lang gọi cậu để đi về
Thục Anh
Thục Anh
Dương à chị ký xong rồi
Thục Anh
Thục Anh
Về thôi em
Tùng Dương
Tùng Dương
Dạ vâng
Trước cổng bệnh viện,Ống kính máy ảnh lóe sáng liên tục, đèn flash chói lòa cả một góc sân. Những câu hỏi dồn dập vang lên
Phóng viên
Phóng viên
Cậu Tùng Dương, cuộc hôn nhân của cậu và Bùi Anh Ninh có phải chỉ là một sự sắp đặt?
Phóng viên
Phóng viên
Có tin đồn cậu bị chính Bùi gia bỏ rơi, điều đó đúng không?
Phóng viên
Phóng viên
Cậu còn tư cách gì ở lại trong Bùi gia khi sức khỏe như thế này?
Giữa vòng vây hỗn loạn ấy,cô xuất hiện, bước đi đầy kiêu hãnh trong bộ vest trắng, một tay giữ chặt vai Dương, tay còn lại che chắn trước mặt em trai
Thục Anh
Thục Anh
Em tôi không cần phải trả lời bất cứ ai. Ai muốn làm tổn thương nó, trước tiên hãy bước qua tôi
Dương cúi gằm mặt, mảnh khảnh và yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe nép sau lưng chị. Mỗi câu hỏi như một nhát dao xoáy vào tim, nhưng sự bảo vệ của chị khiến cậu còn chút hơi ấm để đứng vững
Ở khoảng cách không xa, anh xuất hiện. Anh đứng giữa đám đông, nhưng không bước tới. Anh thấy rõ từng giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt Dương, thấy rõ ánh mắt đầy thù hận mà Thục Anh quẳng về phía mình
Phóng viên
Phóng viên
Cậu Dương, cậu có hối hận vì đã kết hôn với Bùi Anh Ninh không?
Tùng Dương
Tùng Dương
Tôi hối hận
Anh Ninh
Anh Ninh
"Hối hận?"
Không gian im bặt một nhịp, rồi ống kính lại bùng sáng chớp nhoáng
Anh chỉ hơi bất ngờ với câu nói của cậu,rồi vẫn lạnh lùng bỏ đi
Trên bàn gỗ lạnh lẽo, tờ giấy ly hôn nằm đó, trắng toát nhưng như chứa hàng ngàn vết dao.Cậu run run cầm bút. Bàn tay gầy gò khẽ khựng lại vài lần, nước mắt rơi xuống nhòe đi nét mực. Cậu cắn môi đến bật máu, cuối cùng vẫn hạ bút ký
Tùng Dương
Tùng Dương
Đây là lần cuối cùng em tự hạ thấp mình vì một người không còn cần em nữa…
Đặt bút xong, Dương thấy trái tim mình như rơi xuống vực sâu không đáy. Cậu lặng lẽ đứng dậy, gói ghém vài món đồ ít ỏi rồi đi thẳng ra ngoài, không ngoái lại
Sảnh lớn biệt thự Nguyễn thị.Cha mẹ Dương đã ngồi chờ sẵn. Khi thấy con trai xuất hiện với vali nhỏ, ánh mắt họ lạnh lẽo đến mức đóng băng
Cha cậu đập mạnh tay xuống bàn
Bố Dương
Bố Dương
Đã ly hôn rồi thì cậu không còn là con của Nguyễn gia nữa. Một đứa vô dụng không giữ được hôn nhân chính trị thì chẳng đáng giá gì với chúng tôi
Mẹ cậu cũng quay mặt đi, không một lời níu giữ
Cả căn sảnh chìm trong im lặng ngột ngạt. Dương lảo đảo, cố kìm nước mắt nhưng lòng tan nát
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa bật mở.Nguyễn Thục Anh bước vào, gương mặt kiêu hãnh, giọng lạnh lùng như băng
Thục Anh
Thục Anh
Em tôi không cần Nguyễn thị công nhận
Chị đi thẳng đến, ôm lấy vai Dương đang run rẩy, rồi quay sang đối diện cha mẹ mình
Thục Anh
Thục Anh
Từ giờ, nó là em trai duy nhất mà tôi cần phải bảo vệ. Hai người muốn vứt bỏ, thì tôi sẽ thay nó gánh. Tài sản của tôi đủ nuôi nó cả đời, không cần một xu từ Nguyễn thị
Dương ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chị gái như chiếc phao cứu sinh giữa cơn bão tố
Thục Anh kéo vali trong tay Dương, nắm lấy tay cậu và nói chắc nịch
Thục Anh
Thục Anh
Đi thôi, Dương. Chúng ta tự sống một cuộc đời không cần họ
Tùng Dương
Tùng Dương
Chị ơi
Tùng Dương
Tùng Dương
Em xin lỗi
Tùng Dương
Tùng Dương
Em là gánh nặng của chị
Tùng Dương
Tùng Dương
Em sẽ tự ra ngoài sống không cần chị phải lo đâu ạ
Tùng Dương
Tùng Dương
Em nợ chị nhiều rồi
Thục Anh
Thục Anh
Tch nợ cái gì
Thục Anh
Thục Anh
Chúng ta là chị em
Thục Anh
Thục Anh
Em là máu mủ của chị
Thục Anh
Thục Anh
Chị là chị gái phải có trách nhiệm nuôi em đúng không nào
Tùng Dương
Tùng Dương
Dạ..
Thục Anh
Thục Anh
Không sao đâu
Thục Anh
Thục Anh
Nghe chị
Thục Anh
Thục Anh
Ở nhà chị cũng chỉ có mình chị ở
Thục Anh
Thục Anh
Chị chán lắm ấyy
Thục Anh
Thục Anh
Về đấy có gì còn đi chơi,đi shopping,tám chuyện với chị nữa chứ đúng không
Tùng Dương
Tùng Dương
Dạ vâng
Thục Anh
Thục Anh
Ừm ngoan
Thục Anh
Thục Anh
Còn bên phía thằng Ninh
Thục Anh
Thục Anh
Chị sẽ từ từ giải quyết cho em
Tùng Dương
Tùng Dương
Chị định giải quyết như nào ạ?
Thục Anh
Thục Anh
Rồi em sẽ biết
Thục Anh
Thục Anh
Giờ chúng ta về nhà nhé
Tùng Dương
Tùng Dương
Vâng
Tgia mnhii><
Tgia mnhii><
Hé hé end chap này nhoo
Tgia mnhii><
Tgia mnhii><
Viết lúc 2h mà giờ mới đăng
Tgia mnhii><
Tgia mnhii><
Để chỉnh sửa lại á
Tgia mnhii><
Tgia mnhii><
Hí hí
Tgia mnhii><
Tgia mnhii><
Thuii bái bai mngg nha
Tgia mnhii><
Tgia mnhii><
iu iu
Hot

Comments

Bongiu

Bongiu

Tui cho phép em end chap ớ

2025-08-19

0

Phạm Vy

Phạm Vy

tặng sốp một bông nha sớm ra chap yêu yêu

2025-08-19

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play