[RhyCap] Two Hearts, But One Love.
ʕ Một Khoảng Khắc Nhỏ ʔ
Tiết hai vừa tan, lớp học náo nhiệt hẳn lên như một cái chợ. Đức Duy vẫn ngồi yên ở bàn cuối, một tay chống cằm, một tay còn lại vẽ vẽ vu vơ vào mép bàn. Tai nghe gài sâu, tiếng nhạc ballad dịu nhẹ như tách cậu khỏi phần còn lại của thế giới.
Hoàng Đức Duy
🎧: "If I could disappear, would anyone care?"
Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi giữa một ngày ồn ào.
Bốp!
Một bàn tay nặng nề đập thẳng vào bàn làm Duy giật bắn người. Tai nghe văng ra, nhạc ngưng bặt.
Dương Minh
Ê hoàng tử im lặng, tỉnh chưa?
tiếng thằng Minh kề sát tai, hơi thở toàn mùi snack và soda rẻ tiền.
Duy im lặng, chưa kịp phản ứng thì tóc đã bị túm ngược ra sau.
Dương Minh
Mày giả điếc đúng không? Tao gọi 2 lần rồi đó?
NVP
Bữa nay mày vinh hạnh á. Được tụi tao sai đi căn tin!
NVP
Ba bánh bao chiên, hai sữa bắp, một xúc xích. Mua lẹ! Tao mà đói là mày chết.
Minh dúi vào tay Duy mấy tờ tiền bị nhàu nát.
Nói thẳng ra thì nhìn không ra tờ tiền nữa.
Duy cúi đầu nhận lấy, tay khẽ run. Không ai hỏi cậu có muốn đi không. Mọi thứ chỉ là mệnh lệnh.
Dương Minh
Đi lẹ, về trễ tụi tao đuổi mày ra khỏi nhóm chat lớp luôn nha!
Không đáp. Duy chỉ lặng lẽ cúi nhặt tai nghe, nhét vào tai rồi bước ra khỏi lớp. Nhạc bật lại, nhưng giờ không còn yên bình như trước nữa.
______________________________
Nắng trưa đổ xiên qua mái che, hắt xuống nền gạch cũ kỹ. Duy đứng nép một bên, tay kéo ống tay áo che đi vết bạch biến đang lan nhạt nơi cổ tay. Tai nghe vẫn chạy bài cũ, nhưng tim cậu thì đập khác.
Hoàng Đức Duy
Xong cái này là về. Không được để ai nhìn. Không được để lộ gì cả.
Duy thì thầm với chính mình, như niệm chú trấn an.
Căn tin đã vơi bớt người. Cậu bước lên một chút, rồi đứng im chờ.
Đúng lúc đó, có ai đó tiến lại từ phía sau — im lặng đến mức Duy không nhận ra.
Một bàn tay vươn qua vai cậu, nhẹ nhàng… rút lấy một bên tai nghe khỏi tai Duy.
???
Nghe nhạc gì mà buồn thế?
Trước mặt cậu là một người con trai. Khoảng 16–17 tuổi. Cao hơn Duy nửa cái đầu, tóc đen dài che nửa trán, mắt sâu và sắc. Áo đồng phục sơ vin gọn gàng, tay đeo găng nilon – là nhân viên căn tin.
Chàng trai không trả lời. Vẫn đeo hờ một bên tai nghe, nghiêng đầu lắng nghe bài nhạc đang chạy.
???
Nghe mềm. Nhưng không yếu.
Duy vẫn chưa thở nổi. Đầu cậu trống rỗng, còn mặt thì nóng ran.
???
Có người gọi cũng không biết.
Hoàng Đức Duy
Em… em xin lỗi. Em đâu có… nghe thấy..
Hoàng Đức Duy
// giọng lí nhí //
Hoàng Đức Duy
À… ba bánh bao chiên, hai sữa bắp… với… một xúc xích.
Cậu kia gật đầu, quay đi, thao tác cực kỳ nhanh và gọn gàng. Chỉ vài phút sau, túi đồ được đặt trước mặt Duy, đầy đủ, không thiếu món nào.
Cậu trai không đáp. Chỉ hơi liếc sang bằng đuôi mắt, rồi quay đi như chưa từng tồn tại cuộc đối thoại ấy.
Duy lùi lại vài bước, đứng ngẩn ra giữa căn tin. Tai vẫn nóng. Tim đập mạnh. Tai nghe treo hờ trên cổ, nhưng cậu chẳng còn nghe nổi bài nhạc nào.
Pô ( Author )
Mấy chap đầu nên giới thiệu với phong cảnh hơi dài(;ŏ﹏ŏ)
Pô ( Author )
Tui sẽ khắc phục ◉‿◉
Comments