Chap 4

_____________
* ù ù..ùuuu*
*Kéttttt*
- Tiếng ù ù nghẹn lại thành một tiếng rít dài, ken két như xương bị nghiền nát. -
-Cả toa rung bần bật, tối om.-
Dương Sóc
Dương Sóc
Dừng rồi..
Lưu Dạ Hàn
Lưu Dạ Hàn
Đột ngột quá.
“Rè… rè… Kính… thưa… quý… khách… tàu… đã… đến… điểm… dừng-... Rè... Rè... Chào mừng quý khách... Rè rè... đã đến... Rè rè... Ga tàu số... Rè rè..0”
- Tiếng rè rè, ngắt quãng, như loa sắp hỏng. Méo mó mái móc vang lên. -
Dương Sóc
Dương Sóc
Ga số không?
Trương Thành
Trương Thành
Làm gì có ga tên này?
Nv phụ: nữ
Nv phụ: nữ
Đ..đáng .đáng sợ quá..
Nv phụ: nam
Nv phụ: nam
Kì lạ..quá vậy bây giờ chúng ta phải làm gì.
Nv phụ: nam
Nv phụ: nam
Sẽ không chết ở đây chứ..?
Lưu Dạ Hàn
Lưu Dạ Hàn
Tôi nghĩ sẽ không đâu.
Trương Thành
Trương Thành
Khoan đã... Vậy bây giờ chúng ta có xuống không, của mở rồi. // Chỉ cửa //
Dương Sóc
Dương Sóc
// suy ngẫm // ...có
Dương Sóc
Dương Sóc
// bước xuống tàu // Dù gì cũng không còn lựa chọn khác
Lưu Dạ Hàn
Lưu Dạ Hàn
// đi theo Dương Sóc //
Nv phụ: nữ
Nv phụ: nữ
N..này các cậu đi thật à..
Nv phụ: nữ
Nv phụ: nữ
Lỡ có nguy hiểm thì sao..
Trương Thành
Trương Thành
// Đi theo hai người kia // Như Dương Sóc nói thôi, chúng ta không còn lựa chọn.
Nv phụ: nam
Nv phụ: nam
Chúng ta cũng đi thôi..
Nv phụ: nam
Nv phụ: nam
// đi theo //
Nv phụ: nữ
Nv phụ: nữ
^
* Cạch cạch..*
* Ù..ùuuu*
- Một tiếng ù trầm lại vang lên một làn nữa dưới sàn, kéo theo nhịp rung. -
- Chỉ chốc lát sau, toa tàu lao vút đi trong tiếng gió gào rú, nuốt chửng cả hơi thở của mọi người -
Mọi người chỉ biết nhìn theo chuyến tàu đang chạy
???
???
Đừng nhìn, đi mất rồi.
Lưu Dạ Hàn
Lưu Dạ Hàn
// theo quán tính kéo Dương Sóc ra sau mình // Ai?
Dương Nghị
Dương Nghị
Tôi là Dương Nghị.
Nv phụ: nữ
Nv phụ: nữ
Anh đưa chúng tôi đến đây?
Dương Nghị
Dương Nghị
Tôi không phải người đưa các cậu đến đây.
Nv phụ: nữ
Nv phụ: nữ
Vậy tại sao chúng tôi lại ở đây?
Dương Nghị
Dương Nghị
Chắc là các cậu đều đã nhận được một lá thư không để tên người gửi trước khi đến đây đúng không.
Dương Sóc
Dương Sóc
Anh sẽ không nói là nó đưa chúng tôi đến đây chứ?
Dương Nghị
Dương Nghị
đầu óc khá nhạy, tôi ưng cậu rồi đó.
Dương Sóc
Dương Sóc
Haha cảm ơn tôi biết mà.
Dương Nghị
Dương Nghị
Được rồi, mọi người chia nhóm đi, người mới đi cùng người cũ, ai đi theo ai thì đứng cùng người mình chọn.
Dương Nghị
Dương Nghị
Riêng Cậu nhóc tóc đen đó tôi chấm rồi.
Nv phụ: nam
Nv phụ: nam
Lão Nghị cậu ăn giang quá rồi đó
Dương Nghị
Dương Nghị
Haha tôi đâu có.
_________________
- 15 phút sau -
Dương Nghị
Dương Nghị
Dương Sóc, Lưu Dạ Hàn, Trương Thành theo tôi.
Họ theo Dương Nghị đến một cánh cửa đỏ sẫm màu. Cánh cửa mang số 13.
Dương Nghị
Dương Nghị
// bước vào // Hạo Hiên, ra ngăm sóc người mới giúp tôi.
Hạo Hiên
Hạo Hiên
// bước ra từ bếp // Vâng
Dương Nghị
Dương Nghị
// đi lên lầu //
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Chào các anh, chị tôi là Hạo Hiên.
Dương Sóc
Dương Sóc
Tôi là Dương Sóc
Lưu Dạ Hàn
Lưu Dạ Hàn
Lưu Dạ Hàn
Trương Thành
Trương Thành
Trương Thành, và tôi là nam.
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Ah..vâng, tôi xin lỗi.
Trương Thành
Trương Thành
Không sao, cậu giải thích trước đi.
Trương Thành
Trương Thành
Tại sao chúng tôi lại ở đây.
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Nơi mà các anh ở trước khi đến đây được gọi là ga tàu số 0. Trừ như chúng ta ra sẽ không có ai có thể đến ga đó được.
Lưu Dạ Hàn
Lưu Dạ Hàn
Người như chúng ta?
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Anh có thể hiểu nó như một lời nguyền
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Ở đây gọi là quỷ xá. Là nơi sống và sinh hoạt của chúng ta.
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Mỗi một tuần mỗi quỷ xá sẽ nhận được ba lá thư nhiệm vụ, và chúng ta có một tuần để hoàn thành nó.
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Mỗi một quỷ xá chỉ có tối đa ba người cùng nhau làm nhiệm vụ thư.
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Hết rồi, các anh có muốn hỏi gì thêm không?
Dương Sóc
Dương Sóc
Chúng ta có thể về nhà không?
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Chúng ta có thể về nhà, chỉ cần ra ga tàu lúc trước các anh đã đến thì sẽ về được.
Trương Thành
Trương Thành
Vậy làm sao để thoát khỏi lời nguyền?
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Thu thập quỷ nhãn.
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Chỉ cần lấp đầy hủ đó thì chúng ta có thể thoát khỏi đây. Tôi cũng chỉ nghe nói thôi, cũng không có ai xác nhận điều đó cả.
Lưu Dạ Hàn
Lưu Dạ Hàn
Chưa được xác nhận thì sao lại khẳn định vậy?
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Dù gì thì cũng là hy vọng..
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Phải có hy vọng thì con người ta mới cố gắng sống được..
Dương Sóc
Dương Sóc
...
Lưu Dạ Hàn
Lưu Dạ Hàn
// xoa đầu Dương Sóc // Sẽ ổn thôi mà, tôi nghĩ vậy.
Hạo Hiên
Hạo Hiên
...các anh cứ nghỉ ngơi trước đi, phòng ở trên lầu, trừ bốn phòng đầu ra các anh cứ chọn thoải mái.
Lưu Dạ Hàn
Lưu Dạ Hàn
Vậy chúng tôi lên nghỉ trước. // kéo Dương Sóc đi //
Trương Thành
Trương Thành
// đi theo //
Lưu Dạ Hàn
Lưu Dạ Hàn
// vào phòng ở cuối dãy //
Dương Sóc
Dương Sóc
// ngồi trên giường // A Hàn-
Lưu Dạ Hàn
Lưu Dạ Hàn
Ừ, sẽ không sao đâu, chúng ta đã lớn lên cùng nhau đã cùng cố gắng.
Lưu Dạ Hàn
Lưu Dạ Hàn
Vậy bây giờ thì cùng nhau cố gắng thêm một lần nữa cũng được.
Dương Sóc
Dương Sóc
Haizzz... được rồi nghe cậu.
___________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play