Hợp Đồng Dưới Chăn [Cực Hạo]
Chap 5
Cứ như thế, Hắn của những ngày tháng đi học tiếp theo tiếp tục quậy phá, còn được ưu ái dành tặng cái danh song trùm trường.
Một giờ ra chơi đẹp trời nào đó.
Lâm Giai
Êy, sao cúp học thế?
Cô nhìn tổng thể Hắn và Cậu, sơ sơ là biết họ vừa mới đi quánh lộn.
Lâm Giai
2 bạn lại đánh người nữa à?
Lâm Giai
Sao lại đánh bạn?
Trương Cực
Nó đánh Hạo Hạo nên tao ra giúp.
Tô Tân Hạo
Nó gây sự trước.
(Sự thật là bạn học xấu số kia chỉ vô tình ngáng chân làm Cậu ngã một cái, không hề cố ý, nhưng bị đấm cho lệch hàm.)
Lâm Giai
Lần sau nói tao nữa nhé, bố mày cũng muốn đánh nó.
Tô Tân Hạo
Tiết sau học không bạn iu?
Trương Cực
Tiết sau đi net. //khoác vai Cậu//
Thế là tiết sau cả 3 người họ cùng nhau dẫn nhau ra quán net chơi. Hắn và Cậu đồng đội, hỗ trợ nhau, Cô chơi một mình bị thua sắp mặt.
Lâm Giai
"Má...biết vậy không đi cho rồi."
Chơi xong, họ cùng đi ra ngoài. Hắn và Cậu đang bận trêu chọc Cô vì thua thấy mọe. Cô mặt hằm hằm nhưng biết làm gì đâu, tại mình thua thật mà.
Sự thật là như thế, nhưng khi qua ánh mắt của mọi người thì nó thật khác lạ. Mọi người có cùng cái suy nghĩ là Cô chính là cô gái duy nhất trong nhóm bạn nên được 2 người kia cưng chiều (tình bạn mập mờ.)
Hết ngày, trên đường đi học về.
Tô Tân Hạo
Mặt trời lặng kìa. //chỉ//
Ánh Mặt Trời từ từ lặng xuống tạo ra một mảng trời đỏ hồng mờ mờ ảo ảo rất đẹp.
Trương Cực
Ừ, người tên Hạo Hạo đẹp.
Tô Tân Hạo
Cái đó tao biết mà.
Họ tiếp tục bước đi trên con đường dài. Họ không về nhà mà đến một tòa nhà bỏ hoang gần đó. Tòa nhà này là một công trình cũ bị đình công nên không tiếp tục xây dựng. Nhưng dù vậy nói vẫn rất cao rồi. Hắn và Cậu cùng đi lên tầng thượng của tòa nhà, nơi có thể nhìn thấy Mặt Trời lặng đẹp nhất.
Tô Tân Hạo
//dựa người vào thanh chắn sắt//
Tô Tân Hạo
Gió nhẹ này, mát thật.
Trương Cực
Hạo Hạo, tao mệt. //ôm lấy Cậu từ sau//
Tô Tân Hạo
Này, thanh chắn này không chắc lắm đâu, ngã xuống dưới cả đẩy. //quay lại muốn đẩy Hắn ra//
Trương Cực
Mệt lắm. //ôm chặt//
Tô Tân Hạo
Cô chú lại nói gì mày à?
Tô Tân Hạo
Không ăn chơi, tập trung học hành, sau này gánh vác Trương gia?
Tô Tân Hạo
//vuốt vuốt tóc Hắn//
Trương Cực
Họ còn ép tao thực hiện một cuộc hôn nhân hợp đồng.
Tô Tân Hạo
Hôn nhân hợp đồng?
Trương Cực
Tao không biết.
Nét mặt Cậu khẽ trầm xuống một chút. Hắn buông Cậu ra. Cả 2 cùng đi về phía chân tường gần đó rồi ngồi xuống cùng nhau giải bày tâm sự.
Bên ngoài họ vui vẻ, ngông cuồng thế thôi, chứ bên trong cũng mệt mỏi với nhiều phiền muộn lắm chứ.
Trương Cực
Tao không muốn điều đó.
Trương Cực
Không muốn có 1 cuộc hôn nhân hợp đồng.
Tô Tân Hạo
Cũng tốt mà, như thế mày sẽ có một cô vợ đẹp và một đàn con thơ.
Trương Cực
Ôm một cái. //dang tay//
Ngày tiếp theo, tại trường học.
Lâm Giai
"Hôm nay, 2 con người kia đi đâu mà chả thấy nhỉ?"
Cô hôm nay không thấy Hắn và Cậu nên đã đi tìm vòng vòng trường nãy giờ những vẫn đếch thấy đâu.
Đa Nhân Vật Nữ
...: Ê này!
Đa Nhân Vật Nữ
...: Mày khôn hồn thì tránh xa Cực ca và Hạo ca của tao ra.
Đa Nhân Vật Nữ
...: Mày...!
Đa Nhân Vật Nữ
...: Chúng mày, đánh nó cho tao!
Đa Nhân Vật Nữ
...: Đánh đến khi nó buông bỏ anh ấy cho tao.
Một nhóm người lao vào đánh Cô. Nhưng Cô cũng dell phải dạng chân yếu tay mềm gì, cứ thế đấm lại bọn nó. Nhưng do tụi nó đông, nên Cô yếu thế hơn.
Tô Tân Hạo
Quái lạ, nhỏ đó giờ thì ở đâu được chứ?
Cậu đi nhanh đến chỗ Cô, nắm đầu bọn đang đánh Cô quăng đi. Phía sau Cậu là Hắn cũng đang đi tới, trên tay cầm 2 thanh sắt dài.
Trương Cực
//quăng cho Cậu một cái//
Tô Tân Hạo
Mày bò ra kia trước đi.
Lâm Giai
À...ờ. //lếch ra ngoài//
Trương Cực
Dù gì thì nó cũng là bạn tao.
Trương Cực
Chúng mày đụng vào nó thử xem.
Tô Tân Hạo
Tao đập chết mẹ tụi mày.
Nghe những lời đanh thép ấy, bọn họ cũng 3 phần sợ hãi 7 phần như 3.
Đa Nhân Vật Nữ
...: A-anh, là con nhỏ đó bám dính lấy 2 anh nên...
Cái giá cho việc đụng đến friend của họ là bị gậy sắt hỏi thăm vào đầu and bị đấm. Đánh nhẹ lắm, nhẹ đến nỗi máu chảy tràn thấm đẫm nền xi măng, bắn cả lên tường. Nghi vấn là vài tên đã đăng xuất.
Lâm Giai
"V-vãi shit...ghê quá mẹ ơi."
Lâm Giai
B-bây ơi, dừng đi.
Lâm Giai
Đánh nữa có án mạng đó.
Thanh sắt bị phang thẳng về phía Cô. Cô nhanh chóng cúi xuống làm cho cái cây sắt va chạm thẳng vào cái hàng rào đằng sau thật mạnh.
Lâm Giai
Mẹ nó, vậy mà nói "nó là bạn tao" đấy.
Tô Tân Hạo
Dừng hay không thì cũng chết rồi.
Lâm Giai
Đù...có án mạng thật rồi. //ngơ vài giây//
Trương Cực
//nhún vai quăng thanh sắt đi//
Thật ra, Hắn và Cậu đập chết tụi đó cũng chỉ để giải tỏa cảm xúc của mình thôi. Kiểu 1 phần cứu Cô, 9 phần giải tỏa cảm xúc buồn bực của mình (cái chuyện gia tộc and hôn ước í.)
Lâm Giai
Nó chết thật rồi.
Lâm Giai
Đồng phục 2 bây dính máu cả rồi, trốn thế méo gì được?
Trương Cực
Mày đừng nói nữa, mau về lớp đi.
Trương Cực
Bọn tao tự có cách.
Trương Cực
Không thích nói nhiều. //nhíu mày//
Lâm Giai
//bất lực rời đi//
Tô Tân Hạo
Rồi, giờ cách gì đây?
Trương Cực
Gọi điện cho người thân.
Hắn nhấc máy gọi về Trương gia. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của bác quản gia nhà Hắn. Hắn nói qua loa kiểu "cháu và Hạo Hạo vừa lỡ tay giết người, phiền bác đưa xe đến đón tránh bị bắt."
Bác quản gia nghe đến chữ giết người liền hoảng hốt, nhanh chóng cho chuẩn bị xe đến đón thiếu gia báo đời nhà mình and nhà bên luôn.
Đang ngồi bơ vơ trước đống xác chờ người nhà thì đột nhiên Hắn và Cậu nghe thấy tiếng ai đó đang đi đến đây.
Trương Cực
Mẹ nó. //nắm lấy tay Cậu kéo đi//
Trương Cực
Kho chứa đồ, trốn đỡ đi. //kéo Cậu vào//
Hắn cũng nhanh chóng bước vào, khóa chốt cửa lại. Căn phòng kho chứa đồ này vô cùng nhỏ và chật chội, còn tống thêm một đống đồ vào lại càng nhỏ hơn. Hắn và Cậu phải ép nhau trong căn phòng ấy.
Tô Tân Hạo
Ây...tránh ra chút cha này.
Trương Cực
Im đi, bị bắt giờ. //ép sát Cậu lại//
Trương Cực
//ôm lấy eo Cậu, thân thể áp sát vào nhau//
Ngoài ra, còn có mặt kề mặt, thêm một chút nữa thôi là có thể chạm môi.
Tô Tân Hạo
"Má nó." //quay mặt đi vì ngại//
Trương Cực
//tay di chuyển dần xuống chỗ thắt lưng//
Tô Tân Hạo
Nè, đừng có đụng chạm nha. //nói nhỏ//
Trương Cực
Đường cong được đấy. //miết nhẹ//
Đa Nhân Vật Nam
Bác bảo vệ: Aaaaaaa!!!!
Đa Nhân Vật Nam
Bác bảo vệ: M-mọi người ơi!!! Có người chết!! //co chân bỏ chạy//
Bác ấy nhanh chóng chạy đi chỗ khác thông báo cho nhà trường về những cái xác ấy.
Tô Tân Hạo
Bỏ tay ra! Mau đi thôi! //đẩy Hắn//
Trương Cực
Ừ ừ. //mở cửa kéo Cậu đi ra//
Thật đúng lúc là chiếc xe của Hắn cũng đã đến. Hắn nhanh tay kéo Cậu chạy ra xe rồi cho tài xế phóng đi nhanh nhất có thể.
Lâm Giai
"Cầu trời cầu phật cho yên ổn."
Lâm Giai
"Cầu trời cầu phật cho yên ổn."
Lâm Giai
"Cầu trời cầu phật cho yên ổn."
Lâm Giai
"Cầu trời cầu phật cho yên ổn."
Lâm Giai
"Cầu trời cầu phật cho yên ổn."
Comments