Ngốc À,Thích Tớ Chưa?[HâmKỳ][Kỳ Hâm]
Chương 4
Tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu.
Cô Hoa viết những dòng chữ đầu tiên lên bảng, giọng giảng đều đặn mà ấm áp.
Cả lớp còn đang lắng nghe thì một tiếng “cạch” nhỏ vang lên từ bàn giữa.
Đinh Trình Hâm túng làm rơi cây bút xuống sàn.
Anh cúi xuống nhặt, vội vàng đến mức khuỷu tay vô tình hất đổ cả lọ nước trên bàn. Nước chảy loang ra, ướt cả mép vở của Mã Gia Kỳ.
Cả lớp xôn xao khúc khích cười, vài ánh mắt trêu chọc hướng về phía hai người.
Mặt Trình Hâm đỏ bừng, cuống quýt lôi khăn giấy ra lau, miệng lắp bắp
Đinh Trình Hâm
Mình… mình xin lỗi… thật sự xin lỗi…
Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày, bàn tay ngừng viết.
Ánh mắt lạnh lùng quét qua cậu bạn mới, khiến không khí như đông cứng trong một khoảnh khắc.
Ai cũng tưởng cậu sẽ tỏ thái độ khó chịu.
Thế nhưng, thay vì nổi giận, cậu chỉ khẽ đẩy cuốn vở ướt sang một bên, rút trong ngăn bàn ra một cuốn khác sạch sẽ.
Giọng nói bình thản nhưng đủ nghe
Mã Gia Kỳ
Cẩn thận hơn đi.
Đinh Trình Hâm ngẩn lên, ánh mắt vừa lo lắng vừa ngạc nhiên. Giữa sự lạnh lùng ấy, cậu nhận ra trong đôi mắt kia không hề có sự khinh miệt — chỉ là một lời nhắc nhở nghiêm túc
Trái tim Đinh Trình Hâm khẽ rung lên, còn bàn tay lại càng vụng về hơn vì hồi hộp.
Ở bàn bên cạnh,Tống Á Hiên vừa chứng kiến hết thảy, không nhịn được bật cười khe khẽ, rồi cúi gằm xuống bàn để che đi
Tống Á Hiên
“Ngày nào đi học mà được tặng kèm thêm 1 OTP mới thì tốt biết mấy,kkk…”
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đầu tiên. Cả lớp nhốn nháo, người thì kéo nhau ra hành lang, người thì bu lại bàn trò chuyện.
Tống Á Hiên
Bài này làm sao
Mã Gia Kỳ
Là như thế này nè,jdjdidjdjdisisjsjsjjsususu
Nhưng giữa sự ồn ào đó anh vẫn ngồi yên, lặng lẽ cất vở vào cặp.
Nhưng sự trầm lặng và dáng vẻ ngại ngùng của cậu nhanh chóng lọt vào tầm mắt mấy bạn nam tinh nghịch cuối lớp.
Một đứa chống nạnh, nheo mắt cười trêu
...
Ơ, học sinh mới kìa. Đẹp trai thế này chắc nổi tiếng lắm nhỉ? Cho tụi này kiểm tra thử xem học giỏi cỡ nào nào!
Chưa kịp phản ứng, Đinh Trình Hâm đã bị giật mất cây bút vừa cầm. Cậu vội đứng dậy, lúng túng nói nhỏ
Đinh Trình Hâm
Trả lại cho mình đi… đó là bút của mình…
Mấy tiếng cười ồn ào vang lên.
Một đứa khác giả vờ ném cây bút lên cao, khiến cậu phải chới với định bắt, trông càng lóng ngóng.
Vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt rối rít nhìn quanh nhưng chẳng biết làm sao.
Ngay lúc đó, Cậu đứng dậy.
Cả lớp bất giác yên lặng vài giây khi thấy cậu tiến đến.
Không nói một lời, cậu thản nhiên giơ tay chụp lấy cây bút vừa bị ném lên, động tác dứt khoát và gọn gàng.
Cậu liếc qua nhóm bạn kia, ánh mắt lạnh như nước
Mã Gia Kỳ
Trò trẻ con,trả lại đồ cho cậu ấy
Giọng nói không lớn, nhưng sắc bén đủ khiến mấy đứa kia thoáng rùng mình.
Chúng nhìn nhau, cười gượng rồi bỏ đi, để lại Cậu đặt cây bút vào tay Anh
Mã Gia Kỳ
Giữ cho chắc. Đừng để mất lần nữa.
Cậu nói, giọng vẫn bình thản, không một chút dịu dàng.
Anh ngẩng lên, đôi mắt ngỡ ngàng run rẩy. Cậu siết chặt cây bút trong tay, khẽ thì thầm:
Đinh Trình Hâm
Cảm… cảm ơn cậu.
Cậu ông đáp, chỉ lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
Nhưng ngay giây phút ấy, trong lòng Anh dấy lên một cảm giác lạ lùng
Giữa cả lớp ồn ào, dường như chỉ có bóng lưng lạnh lùng ấy khiến cậu thấy an toàn.
Ở bàn bên cạnh, Y vẫn chứng kiến từ đầu
Tống Á Hiên
Nhiều Hint Vãi chụp lại mới được
Tiểu Phúc Tinh
Mà mình hỏi
Tiểu Phúc Tinh
Mấy bạn coi chuyện vậy có hay hông
Tiểu Phúc Tinh
Hay thì nói có nha
Comments
🚦H_N_🌷
Có aaaaaaaa
2025-09-05
1