EP 5
Đức Duy
💬: đang rảnh không bro
Đức Duy
💬: m xuống lấy đồ lên cho anh Quang Anh hộ anh nhé 🫰🏻
Bảo Minh
💬: ơ ơ tôi là shipper của anh đấy à?!
Đức Duy
💬: chịu khó giúp anh tíii, nào bao đi ăn sau
Bảo Minh
💬: thiệt không đó, em cap màn hình lại rồi đó nha
Bảo Minh
💬: sáng ra làm um sùm lên không à
Đức Duy
💬: um sùm hồi nào???
Bảo Minh
💬: mà dạo này anh rảnh nhờ, anh không đi học à
Bảo Minh
💬: hay lại trốn học, em mách bác bây giờ
Đức Duy
💬: dạo này hay học onl, rảnh phết=))))
Bảo Minh
💬: haiz có đứa em làm cùng idol tiện nhờ, nhờ suốt thôi 😒😒
Đức Duy
💬: hì hì giúp nhau tí đi trời
Bảo Minh
💬: mà sắp tới em không còn ở chung với anh Quang Anh nữa đâu:<
Đức Duy
💬: ủa sao vậyyyy 😭
Bảo Minh
💬: em ở nhờ ổng mấy tháng để tìm nhà thôi à
Đức Duy
💬: m ở nhờ tìm nhà mà mấy tháng liền á?!
Bảo Minh
💬: ổn định công việc đã chứ, ông chả biết gì
Bảo Minh
💬: mà ông bớt lời đi, lẹ lên không tui đi quay giờ nè
Hôm nay Quang Anh và Bảo Minh đều có lịch quay nên mãi đến tối mời về
Minh Su thì quay sớm nên về trước, còn Quang Anh 11 giờ mới về được tới nhà
Quang Anh
Bảo Minh, cái gì trên bàn đây
Bảo Minh
Anh về rồi hả // Bước ra từ phòng ngủ //
Bảo Minh
À, cái này anh họ em tự tay chuẩn bị cho anh đó
Bảo Minh
Còn dặn dò em đủ kiểu là phải pha với nước ấm, rồi uống sau khi ăn bữa sáng trưa chiều tối, với cả uống trước khi đi ngủ để tốt cho sức khoẻ
Quang Anh từ tốn bỏ ly chanh muối mật ong ra khỏi túi, đọc thư của cậu rồi tủm tỉm cười
Bảo Minh
Anh khoái rồi chứ gì
Bảo Minh
Anh thích anh họ em rồi á?
Bảo Minh
Mắc cái gì gật đầu
Quang Anh
Mà anh Duy em lúc nào cũng như thế à
Bảo Minh
Ừm, với anh thì đặc biệt hơn chút
Quang Anh
Thôi được rồi, biến vào trong phòng đi
Bảo Minh
Ơ kìa, chưa gì anh đã đuổi em rồi
Quang Anh
Mày tin tao đá mày ra khỏi nhà không?
Bảo Minh
Anh nhớ đi ngủ sớm đấy nhé, dạo này lịch diễn dày đặc, em thấy anh ngủ ít dữ lắm
Quang Anh
Ừm // Gật đầu //
Quang Anh nhìn ly chanh muối mật ong một lần nữa, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở mẫu giấy ghi chú nhỏ được gấp gọn bên trong túi
Anh lặng lẽ lấy cốc ra, rót nước nóng từ ấm phích, rồi múc một thìa chanh muối mật ong, nhẹ tay khuấy đều
Hương chanh ấm dịu và mùi mật ong lan ra , thoáng nhẹ trong không khí
Quang Anh
Dễ chịu thật // Hít //
Quang Anh
// Nhấp một ngụm, rồi khẽ gật gù //
Quang Anh
* Được đấy chứ *
Chẳng hiểu sao, khoé môi anh khẽ cong lên
Ngày qua ngày, Đức Duy vẫn như vậy - lặng lẽ và dịu dàng. Chỉ là một người fan nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn của anh, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc với những điều vừa đủ khiến Quang Anh phải dừng lại
Một hộp trà thảo mộc cho những buổi thu âm kéo dài. Một tờ giấy note để lại kèm một gói kẹo ngậm
“Cái này giúp dịu cổ họng ạ. Không cay đâuu”
Cả lần mà Quang Anh mở hộp quà của một người lạ mặt gửi đến, thấy trong đó là một lọ gel rửa tay mùi quýt nhỏ - một thứ giản dị đến mức không ai nghĩ tới, nhưng lại khiến ảnh mỉm cười vì đúng hôm đó, anh vừa bị dị ứng với loại nước rửa tay ở studio. Không cần nói, anh cũng biết ai tặng
Đức Duy luôn âm thầm, lặng lẽ quan sát và quan tâm Quang Anh như thế này
Duy rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Cậu không bao giờ tìm cách đến quá gần, cũng không cố gắng để được anh chú ý. Nhưng mỗi lần Quang Anh mệt mỏi, hay cảm thấy mình stress giữa lịch trình dày đặc, anh sẽ chợt nhớ đến cậu - như một thói quen
Và anh biết, mình đã rung động. Không phải bởi sự ngưỡng mộ mà Duy dành cho anh, mà bởi sự quan tâm lặng lẽ, tinh tế, và đầy chừng mực của cậu. Một kiểu yêu thương không ồn ào, nhưng cũng đủ khiến tim anh chệch một nhịp
Hôm nay, Đức Duy lại đi xem show một mình. Lũ bạn thân của cậu đều bận bịu với deadline, chỉ có cậu là rảnh… Mà thực ra cũng không hẳn là rảnh. Mà là Duy đã hoàn thành bài tập của mình từ hôm hôm trước, chỉ để cố gắng làm xong để hôm nay đi show của Quang Anh
Buổi biểu diễn kết thúc, Quang Anh cúi đầu chào khán giả, mỉm cười nhẹ nhàng như thường lệ, rồi bước nhanh vào cánh gà. Như thói quen, Đức Duy chạy thật nhanh ra khu vực để xe để nói chuyện với Quang Anh
Nhưng hôm nay lại đông hơn nhiều so với mọi hôm. Cậu bị đẩy khỏi dòng người chen lấn phía trước. Cậu loạng choạng vài bước rồi ngã khuỵu xuống nền đất, đầu gối chảy máu. Cậu cắn môi rồi từ từ đứng dậy, tay phủ vội hết bụi dính trên đầu gối, tỏ ra như không có gì
Quang Anh đi tới, vẫy tay với fan. Nhưng đến khi ánh mắt lướt ngang đám đông phía trước. Anh khựng lại một nhịp
Anh thấy cậu. Một cậu fan nhỏ quen thuộc đang loạng choạng đứng lên với đầu gối chảy máu. Ánh mắt cậu vẫn cố giữ sự vui vẻ, lòng anh lúc này rối tung. Chỉ muốn chạy thật nhanh ra đỡ cậu, hỏi han
Nhưng giữa hàng chục ngàn người đang ở đây, anh không thể làm điều đó một cách dễ dàng
Quang Anh
// Siết chặt tay, mắt vẫn không rời khỏi cậu //
Sau khi ký tên, chụp hình và trò chuyện ngắn với fan, Quang Anh ngay lập tức quay lưng đi về phía cậu. Đức Duy quay lưng, bỗng một giọng nói khiến cậu đứng yên
Quang Anh đứng đó, nhìn cậu. Không phải một ánh mắt dành cho fan, mà đó là ánh mắt của một người đang rất lo lắng
Quang Anh
// Nắm lấy hai vai của cậu //
Quang Anh
(Giọng trầm và nhỏ)
Đức Duy
Em…Không ạ // Cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh // (Giọng nhỏ đi)
Quang Anh
// Mắt vẫn không rời khỏi hai cái đầu gối đang chảy máu //
Quang Anh
Đừng nói dỗi nữa, anh thấy em ngã rồi
Quang Anh
Đau thì cứ nói đau
Đức Duy
Em không muốn anh lo lắng…
Câu nói bật ra gần như vô thức. Cậu giật mình, nhận ra giây trước mình đã nói gì
Đức Duy
“ Ôi chết ” // Che miệng //
Quang Anh
Nhưng anh đã lo rồi
Đức Duy tròn mắt, giọng anh nhẹ như gió lướt qua, nhưng đủ khiến Duy đập lệch đi một nhịp
Quang Anh
Lần sau đi cẩn thận
Quang Anh
Đừng chen lấn nữa
Quang Anh
Nếu còn ngã mạnh hơn nữa thì sao?
Đức Duy
// Cắn móng tay //
Quang Anh
// Đẩy tay cậu ra //
Quang Anh
Hư tay xinh giờ
Comments