04. Xa Nhau Một Thời.

________
Khoảng trống trong tim hắn - đau đến mức hắn chỉ có thể thu mình lại mà cảm nhận cơn đau thắt ở trái tim.
Không phải một vết thương, không phải một vết trầy đẫm máu - mà là một cảm giác mất mát - cái cảm giác không thể gọi tên, khi người mình yêu đến sâu đậm không xuất hiện.
Không thể gặp mặt - và hắn càng không thể lướt qua - hắn không thể thờ ơ - hắn lại càng không thể xem như chưa từng gặp, vì bóng dáng ấy vẫn ẩn mình trong từng đợt gió đầu xuân.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Rốt cuộc...là tại sao?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Khoa... lại biến mất?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Không một lời nói, không một nụ cười. Cứ thế mà tan biến..?
Đau thương mất mát hóa thành giọt suối trong vắt như pha lê - rơi từng giọt từng giọt nặng nề xuống hố sâu của đau khổ.
Em có thể rời đi - nhưng hắn thì không thể rời khỏi thứ tình yêu mà hắn đã xem như tín ngưỡng - tôn thờ nó như một bản nhạc thánh đã không thể phát lại.
Chỉ còn lại sự luyến tiếc nằm ngổn ngang trong đáy mắt chàng trai trẻ.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tao... không tin
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Khoa chắc chắn... đã gặp chuyện gì đó, có đúng không?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Làm ơn đi...
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Ai có thể nói cho tôi biết rằng chàng thơ của tôi đang vô định ở nơi nào không..?
Hắn từ khóc - lại hóa cười. Không phải kiểu cười thích thú - mà là không còn nước mắt để khóc nữa - chỉ có thể dùng tiếng cười chua xót mà thể hiện lên sự bất lực của bản thân.
.
Đêm hôm vắng lặng, hắn mệt đến mức gục xuống vai mà thiếp đi. Tiếng lá cây lao xao đầy ảm đạm, bầu trời đêm nay không có sao - ánh trăng đêm cũng chẳng đủ sáng để chiếu rọi vào đáy lòng của kẻ si tình.
Hắn tự mình lạc vào cõi mộng - một cõi mộng mà hắn sẽ phải ám ảnh cả đời này.
Không phải vì nó quá đáng sợ - mà là nó quá đau đớn - quá tàn nhẫn - không còn từ nào để diễn tả hết được bằng lời.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Khoa..?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Là Khoa đúng không..?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tớ...gặp được cậu rồi
Hắn vô định bước đến bên bóng dáng người con trai nhỏ nhắn - có chết hắn cũng nhận ra được đó là em.
Em khẽ xoay người, để lộ ra gương mặt đã bị tra tấn đến biến dạng, từng đốt ngón tay bị gãy làm đôi, đôi mắt vẫn còn long lanh ánh nước - và cả máu...chảy dài theo từng giọt nước mắt.
Chiếc áo sơ mi trắng em từng rất thích - giờ đã rách nát dính đầy bùn đen. Chiếc cổ trắng ngần của em bị bóp mạnh đến tím tái. Cả người em ướt đẫm - như một đóa hoa vừa chớp nở đã lìa cành.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Tuấn...
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
T-tớ...mất rồi
Giọng em vẫn như thế - nhẹ nhàng trong trẻo như hoa - nhưng lời em nói nó quá nặng.
Hắn như bị một con dao lam rạch xé cổ họng đến não bộ, từng lời nói em như thế một chiếc dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim hắn.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
...
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Có phải... xấu lắm đúng không?
Sự lặng im của hắn không rõ nó là quá đau đớn để thốt tiếp hay là do hắn quá tức giận thay cho những vết thương cơ thể em.
Nắm tay hắn siết chặt đến run rẩy lên vì tức giận - ánh mắt hắn là nơi mà hắn không thể nói dối - vì nước mắt hắn đã rơi lả tả xuống mảnh không vô định.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Tớ xuất hiện trong giấc mộng của cậu..
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Chỉ mong cậu không tiếp tục chờ đợi tớ nữa
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Và tớ cũng chỉ cầu xin cậu một việc, nhỏ thôi
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Cậu có thể tìm lại xác của tớ được không..?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mẹ tớ vẫn chưa biết, bà ấy vẫn đang miệt mài tìm kiếm tớ ở khắp nơi..
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Đừng cầu xin tớ như thế
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tớ không thể nào chối từ một chàng thơ..
Ánh mắt hắn hiện lên tia báo thù khó nhìn thấy, những đáy mắt hắn là nơi mà em có thể nhìn thấu tất cả.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tớ sẽ giúp cậu, và sẽ khiến những kẻ đã làm cậu đau đớn đến khi trút hơi thở cuối cùng..
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
C-cậu..?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không cần đâu..
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Tớ không cần ai phải trả mạng, tớ không muốn tay cậu nhuốm máu, tớ không muốn..
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Cậu vì một kẻ vô dụng như tớ phải chịu trách nhiệm về việc làm này cả đời
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Cậu không phải kẻ vô dụng
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Khoa...
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Đối với tớ cậu là cả tương lai để tớ bước tiếp mà
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Bây giờ không còn cậu...tớ phải thế nào đây?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tớ thật sự... yêu cậu lắm
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Giờ tớ phải làm sao để cậu sống lại trong tình yêu của tớ đây..?
______
THE END.
Mùa Đông Tokyo
Mùa Đông Tokyo
NovelToon
Hot

Comments

cacao

cacao

ra típ shoppp oiiiii😍😍😍😍

2025-08-20

0

Sora₋ℓσve₋﹝ℳ﹞

Sora₋ℓσve₋﹝ℳ﹞

người đâu, ban thưởng cho cô ta một vote

2025-08-21

1

Cúnnᶻ 𝗓 𐰁

Cúnnᶻ 𝗓 𐰁

Tặng cô nương 2 bông hoaa

2025-08-21

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play