Chương 5

"Bất hạnh lớn nhất của con người là không thể yêu nổi chính mình"
------------------------
Căn phòng trắng xóa, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng quen thuộc.Cô từ từ mở mắt, đôi đồng tử còn lơ mơ cố gắng thích nghi với ánh sáng. Màn hình máy theo dõi nhịp tim bên cạnh kêu đều đều, báo hiệu sự ổn định. Nhưng điều khiến cô giật mình là gương mặt quen thuộc đang cận kề. Bố cô, mái tóc đã điểm bạc nhiều hơn, đôi mắt trũng sâu vì lo lắng, đang nhìn cô trìu mến.
Ume Namoru
Ume Namoru
"Bố?" /Giọng khàn đặc, yếu ớt./
Ông nắm lấy tay cô, bàn tay sần sùi vì năm tháng lao động, nhưng ấm áp lạ kỳ.
Bố nu9
Bố nu9
Ume con tỉnh rồi!!
Cô đã cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Hình ảnh cuối cùng trước khi cô chìm vào bóng tối là… là nụ cười khinh bỉ của đám côn đồ ,chúng giống hệt như lũ đã bắt nạt cô lúc nhỏ ngay trước mắt bao nhiêu người. Cú sốc quá lớn, trái tim cô như ngừng đập. Cô ngất đi, và giờ đây, cô đang ở đây.
Dù cho đã đi tập luyện võ nghệ để trở nên mạnh mẽ hơn...
Nhưng cô chính là... không thể vượt qua được...
Vượt qua... nỗi ám ảnh đấy...
Bố là một người đàn ông ít nói, luôn âm thầm làm mọi việc để lo cho tôi . Ông không bao giờ bày tỏ tình cảm một cách ồn ào, nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến ấy. Khoảnh khắc này, nhìn thấy sự đau khổ trong mắt bố khi chứng kiến con gái mình chịu tổn thương,tôi cảm thấy một nỗi day dứt và biết ơn trào dâng.
Ume Namoru
Ume Namoru
Bố ơi, con xin lỗi vì đã làm bố lo lắng...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play