Chap 5.Ấm ức

Tan học,Dao vừa leo lên xe đã ôm eo,giở giọng nũng nịu
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Hôm nay chị không muốn về nhà liền~ |tựa cằm lên vai cô|
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị muốn về nhà em ăn cơm~
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Lâu rồi chị chưa gặp ba mẹ em~
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
|cười| Chị nói giọng bình thường không được à?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Sao?Không thích hay gì?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không có
__
Nhà Kỳ
NovelToon
Nhà Kỳ vẫn vậy – giản dị, gọn gàng, thoang thoảng mùi cơm mới nấu. Vừa bước vào, mẹ Kỳ đã reo lên:
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Dao tới chơi hả con?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Dạ con chào cô
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Trời lâu lắm rồi mới thấy con tới chơi
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Cô hỏi thì Kỳ nó cứ nói con bận
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Gần ra trường bận lắm phải không con?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Dạ cũng không hẳn
Viên Quốc Huy
Viên Quốc Huy
Ngồi xuống đi con gái
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Dạ con chào chú
Suốt bữa cơm, hai bác hết hỏi chuyện học, chuyện sức khoẻ, chuyện ăn uống, thậm chí nhắc cả mấy kỷ niệm hồi Dao còn thường xuyên qua đây. Dao chỉ biết lễ phép đáp lời.Ba người họ như quên luôn đứa con ruột ngồi cạnh.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
|ho|
Trần Thúy An
Trần Thúy An
|gấp đồ ăn cho Dao|
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Cô không biết là hôm nay con tới chơu nên chỉ nấu vài món đơn giản
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Ăn không được thì nói cô nha
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Cô nấu món khác cho
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Dạ không cần đâu ạ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Vậy là được rồi
Viên Quốc Huy
Viên Quốc Huy
Kỳ dạo gần đây nó có hay làm con buồn hay giận dỗi gì không con?
Viên Quốc Huy
Viên Quốc Huy
Nó mà làm gì không vừa ý con thì nói chú
Viên Quốc Huy
Viên Quốc Huy
Chú xử nó cho
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Làm gì có đ-
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Dạ nhiều lắm chú
Dao thoáng chớp mắt, rồi bỗng nở nụ cười nhạt, giọng khẽ khàng mà đầy ấm ức:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thật ra…con cũng không muốn nói đâu ạ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Con sợ làm Kỳ khó xử
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Với lại con buồn vậy thôi…
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chứ cũng không dám giận
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Con nghĩ là do ẻm bận thôi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ẻm cũng có lúc mệt nên con không dám làm phiền …
Nói đến đây, mắt Dao rưng rưng, bàn tay đặt trên đùi siết lại, đôi vai run run:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ẻm suốt ngày cứ cắm mặt vào máy tính,điện thoại mà không quan tâm đến con
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Có lúc con nhắn tin cũng không trả lời, hẹn đi ăn thì ẻm lại bảo bận
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhưng mà-
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ẻm đối với người ngoài thì vui vẻ còn đối với con lại thường hay khó chịu đủ điều …
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nhiều khi con nghĩ… chắc ẻm hết thương con rồi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"Em có bù lại rồi mà"
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nhưng con vẫn muốn ở bên ẻm, vì bỏ thì không nỡ…
Nói xong nàng ngước lên như đang kiềm nước mắt
Mẹ Kỳ ngồi kế bên nghe vậy thì tim đau nhói, liền ôm lấy vai Dao, giọng đầy thương xót:
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Trời,con bé này
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Con chịu đựng nhiều vậy sao?
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Kỳ!Con coi đó
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Người ta tủi thân mà vẫn không dám trách con
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Con không nghĩ cho con bé gì cả
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Con có còn lương tâm không vậy?
Bà nói một tràn làm cô vừa mở miệng đã phải khép lại,vừa định giải thích thì ông lên tiếng :
Viên Quốc Huy
Viên Quốc Huy
|chau mày|
Viên Quốc Huy
Viên Quốc Huy
|chỉ cô|
Viên Quốc Huy
Viên Quốc Huy
Nhất Kỳ
Viên Quốc Huy
Viên Quốc Huy
Sao con lại có thể vô tâm đến vậy?
Viên Quốc Huy
Viên Quốc Huy
Con gái người ta chịu bao nhiêu ấm ức, còn con thì hờ hững
Viên Quốc Huy
Viên Quốc Huy
Ba không ngờ con đối xử tệ với con bé như vậy
Kỳ quýnh quáng xua tay, mặt đỏ bừng vì oan:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Con không có mà
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Là chị ấy thêm mắm dặm muối
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Bịa chuyện chứ bộ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Con thật ra không-
Dao liền cúi mặt, giọng như sắp khóc:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Con mà bịa đặt để làm gì chứ?…
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Con thường Nhất Kỳ còn không hết
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ẻm không nhận thì thôi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Sao lại nói con bịa đặt?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nghe vậy,con buồn lắm…
Mẹ Kỳ vội nắm chặt tay Dao, an ủi:
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Đừng buồn con gái
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Có cô chú ở đây
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Sẽ không để con thiệt thòi
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Cô với chú không để cho nó yên đâu
Kỳ đứng hình, miệng há ra mà không biết nói gì. Trong khi đó, Dao khẽ liếc sang, khóe môi cong cong thành một nụ cười thầm, rồi lại vội vàng cúi xuống che đi, tiếp tục đóng vai nàng dâu ngoan chịu ấm ức đến tận cùng.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"Em đang tự hỏi tại sao chị lại thi bác sĩ làm chi trong khi bản thân vốn có tài diễn xuất"
10p sau
3 người họ cứ nói chuyện luyên thuyên mặc cho ai đó đang tức tối trong người,chịu oan ức,liếc qua liếc lại.
Sau khi ăn xong, mẹ Kỳ liền đứng dậy thu dọn chén đũa. Nhưng chưa kịp động tay thì bà đã quay sang nhìn con gái, giọng nghiêm nghị:
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Kỳ,con rửa chén dọn dẹp hết đi
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Xong thì cắt cho Dao dĩa trái cây rồi đem lên phòng khách
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ủa mẹ?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Sao lại là con?
Ba Kỳ liếc mắt một cái, giọng đanh lại
Viên Quốc Huy
Viên Quốc Huy
Còn sao trăng gì nữa?
Viên Quốc Huy
Viên Quốc Huy
Người ta làm bạn gái chịu nhiều ấm ức
Viên Quốc Huy
Viên Quốc Huy
Con không biết bù đắp à?
Dao đứng đó,vội xua tay giả bộ ngại ngùng
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Dạ thôi,để con phụ
Nhưng mẹ Kỳ đã nắm lấy tay Dao kéo ra ngồi xuống ghế sofa:
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Không,để nó làm
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Con chỉ việc ngồi đây
Dao ngoan ngoãn gật đầu, mắt long lanh, trong lòng thì hớn hở. Nàng còn cố ý liếc sang nhìn Kỳ, nhướng mày tinh nghịch.
Kỳ đứng chết trân một lúc, rồi bất đắc dĩ xắn tay áo, mặt mày rõ ràng đầy ấm ức:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Rồi,con rửa
Tiếng nước chảy, tiếng bát đũa va nhau lách cách trong bếp. Thỉnh thoảng từ phòng khách vọng vào tiếng Dao cười khúc khích trò chuyện với mẹ Kỳ, khiến Kỳ càng rửa càng tức. Một lát sau, Kỳ mang ra khay trái cây đầy ắp: dưa hấu, xoài, nho… được xếp gọn gàng. Cô đặt khay xuống bàn, giọng cộc lốc:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ăn đi
Dao vừa cầm nho đưa lên miệng, liền chậm rãi quay sang, đôi mắt long lanh ngây thơ mà giọng lại nhỏ nhẹ đầy ẩn ý:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Con thấy hình như em ấy đang có gì đó không hài lòng với con
Câu nói vừa rơi xuống, không khí như chùng lại. Mẹ Kỳ lập tức quay sang trừng mắt nhìn con gái:
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Nhất Kỳ
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Con coi đó,người ta còn phải e dè sợ con giận
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Vậy mà con cứ nạt nộ,khó chịu là như thế nào?
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Con có biết thương yêu con gái người ta không vậy?
Ba Kỳ cũng ngước lên nhìn cô
Viên Quốc Huy
Viên Quốc Huy
Cái tính cộc cằn của con phải bỏ đi,nghe không?
Kỳ á khẩu, miệng há mà không phát ra lời. Chỉ kịp quay sang Dao, đôi mắt nửa ấm ức, nửa bất lực, hệt như muốn nói:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"Dao Dao,chị giỏi lắm"
Dao thì ung dung nhón miếng xoài, thản nhiên bỏ vào miệng, nhai chậm rãi rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào Kỳ. Trong mắt nàng ánh lên một tia thách thức tinh nghịch, như đang khiêu khích:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
"Ừa tôi vậy đấy"
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
"Làm gì được tôi nào?"
Kỳ nắm chặt bàn tay bên hông, suýt thì bật ra tiếng nghiến răng. Nhưng trước mặt ba mẹ, cô chỉ có thể cố nén, quay đi chứ không cãi được nửa lời. Dao trong lòng cười thầm, hả hê tận hưởng chiến thắng ngọt ngào, còn Kỳ thì tức muốn bốc khói,quay lưng đi thẳng lên phòng.
Trong phòng, Kỳ nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, tay còn lại lật sách. Bên ngoài trông như đang tập trung đọc, nhưng ánh mắt thì mờ mịt, rõ ràng chẳng vào được chữ nào. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Dao cười cợt dưới phòng khách khi nãy.
Tiếng cửa khẽ kêu cạch. Dao ló đầu vào, nở nụ cười ngọt xớt:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị vào được không?
Kỳ vừa thấy nàng, ánh mắt thoáng rung động, nhưng rất nhanh liếc một cái rồi quay phắt lưng lại, giọng hờ hững:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tùy
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"bày đặt hỏi"
Dao nhìn dáng người kia một lúc đã hiểu ngay — cô đang giận. Nàng khẽ bước đến, chẳng nói chẳng rằng, rồi bất ngờ nằm xuống cạnh, giọng nhỏ nhẹ mè nheo:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Em giận chị hở?
Kỳ im lặng, mắt dán vào trang sách, nhưng bàn tay khẽ siết chặt.
Dao cong môi cười, cúi người cạ nhẹ ngực mình vào lưng cô, hơi thở phả xuống gáy:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Em mà kiểu này,chị tủi thân đó
Vẫn im. Dao nhướng mày, bĩu môi, nhưng trong lòng lại càng hứng thú. Nàng xoay người, chống tay xuống giường để nhìn thẳng vào Kỳ, cố tình thở dài uất ức:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Em được quá ha
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Hôm nay còn dám giận chị
Kỳ cuối cùng cũng quay lại, gương mặt rõ ràng kìm nén cả một bụng ấm ức:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị được lắm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ở trước mặt ba mẹ em thì giả bộ tội cho,dồn hết lỗi vô em
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Làm em bị mắng té tát
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị còn cười cười được nữa chứ
Dao chớp mắt, rồi bỗng nhiên đôi môi run run, ánh mắt ngân ngấn nước, chuyển sang mode diễn xuất cấp độ cao.Nàng nằm ngửa,khoanh tay.Giọng nàng khàn khàn, đầy tủi thân:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Em trách ai chứ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Em thử nghĩ đi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Em suốt ngày chỉ chăm chăm vào máy tính với sách vở
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của chị đâu
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nhiều khi chị tự hỏi… rốt cuộc ai mới là người yêu em?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Là chị… hay đống sách kia?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị biết em là em quan trọng việc học
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nhưng đâu có nghĩa là em dành hết thời gian cho nó
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Vậy chị là gì chứ?
Kỳ tròn mắt, ngơ ngác nhìn nàng. Dao cắn môi, nghiêng đầu, nói tiếp, giọng như nghẹn lại:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Có lúc chị còn nghĩ… máy tính của em mới là người yêu chính thức
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Còn chị… chỉ là bồ nhí thôi
Kỳ nghe đến đó thì tim nhói một cái, sách rơi cái bịch xuống giường. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, tay vội vàng lau nước mắt vừa ứa của nàng:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không khóc,lỗi em
Dao gục đầu vào vai Kỳ một lúc, ban đầu chỉ định giả vờ để chọc tức. Nhưng rồi trong lòng chợt dâng lên từng đợt chua xót. Bao nhiêu lần cảm giác ấy tích tụ lại, giờ không kiềm được nữa, đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt chảy ra thật sự.
Dao nghẹn ngào, giọng run run nhưng lần này không còn là diễn xuất:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Em biết không?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Mình yêu nhau đã 2 năm trời rồi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Hai năm trời, nhưng cái cảnh em vùi đầu vào sách vở, máy tính, bỏ mặc chị ngồi một mình… nó lặp lại hoài
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị hiểu em coi trọng việc học, nhưng mà chị… tủi thân lắm.
Nàng vừa nói vừa khóc nấc lên, giọng đứt quãng, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo Kỳ như muốn trút hết nỗi lòng.
Kỳ sững người, tim đau thắt. Cô hốt hoảng nâng mặt Dao lên, chậm rãi lau nước mắt bằng hai ngón cái, giọng rối rít:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị, đừng khóc nữa mà… em sai, em sai rồi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em sẽ thay đổi, em hứa… sẽ không như vậy nữa, chị tin em lần này nha
Dao nấc lên, vừa rưng rức vừa đanh đá:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tin được không? Ai lại tin lời nói suông của em chứ!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Lúc nào em cũng chỉ biết nói… rồi đâu lại vào đấy
Kỳ cuống quýt lắc đầu, bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt nàng:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không,lần này khác
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em sẽ thật sự thay đổi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em không muốn chị cảm thấy mình bị bỏ rơi thêm nào nữa
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị muốn gì, em sẽ nghe, miễn chị đừng khóc nữa…
Dao vẫn khóc, nhưng ánh mắt long lanh xen lẫn oán trách khiến Kỳ như bị xiết chặt tim.
Kỳ cúi xuống, áp trán mình vào trán Dao, giọng tha thiết đến run rẩy:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em xin lỗi… thật lòng xin lỗi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cho em cơ hội chứng minh đi,được không?
Dao cắn môi, hơi nghiêng mặt tránh đi, nước mắt vẫn rơi lã chã, nhưng rõ ràng trong lòng bắt đầu mềm lại.
Dao dụi mắt, giọng vẫn còn nghẹn ngào, nhìn thẳng vào Kỳ:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chứng minh bằng cách nào?
Kỳ thoáng khựng, ánh mắt rối loạn một giây, rồi bất ngờ cúi xuống, chiếm lấy môi nàng trong một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Đôi bàn tay siết chặt eo Dao, như muốn khắc lời hứa của mình vào chính khoảnh khắc này.
Dao giật mình, ban đầu định đẩy ra nhưng rồi trái tim lại run lên, mềm nhũn trong vòng tay cô. Khi Kỳ dứt ra, hơi thở còn gấp gáp, ánh mắt vừa kiên định vừa tha thiết:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị muốn gì em cũng chiều.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thích gì em cũng làm, miễn là chị tin em thêm lần này
Dao nhìn gương mặt trẻ con nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm kia, rõ ràng cơn giận đã tan biến sạch. Nhưng tính khí tiểu thư đâu dễ nhường nhịn, nàng hất cằm, cố giữ giọng đanh đá:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Để rồi coi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Con này không dễ tin đâu
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ngu gì tin người văn vở
Khóe môi Kỳ cong lên, cười khổ nhưng vẫn nắm chặt tay nàng:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Sẽ không làm vợ yêu phải rơi nước mắt vì em nữa đâu
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Hứ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ai vợ mấy người chứ?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chứ chị muốn em lấy nhỏ khác à?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
|vả miệng Kỳ|
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ah
End
Hot

Comments

Vợ yêu Yuan Yi Qi

Vợ yêu Yuan Yi Qi

Ố dồ ô con nhà ai mà viết hay quá à

2025-08-21

1

Vợ yêu Yuan Yi Qi

Vợ yêu Yuan Yi Qi

Ố dồ ô sốp viết hay quá, cho em lạy sốp 1 cái nha

2025-08-21

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play