[CHs – AllVietnam] Broken Eden
Chương 2_"Giấc mơ, điềm báo"
WARNING : Truyện xàm, phi logic, dễ gây ức chế. Được viết để thoả niềm đam mê AllVietnam của tui
My AU
Đôi lúc vẫn sẽ sai chính tả, mong các cao nhân có thấy thì nhắc giúp tác giả. Cảm ơn
Bước nhẹ lên mặt nước trong vắt, cảnh quang trước mắt giờ chỉ còn là một vùng 'biển' lặng. Bầu trời hằng xuống mặt nước như một chiếc gương phẳng lặng. Ánh nắng Mặt Trời rọi xuống, chiếu vào khuôn mặt của hắn
Câu hỏi đó vang lên thật lớn giữa không gian rộng lớn, yên bình và ấm áp này. Rền vang trong không trung, dịu dàng như một bản hoà ca mà chính chủ nhân của giọng nói đó còn chẳng tin được rằng giọng nói ấy là của mình
Nhưng mặc cho câu hỏi vang thật xa. Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của trời cao
Hắn cứ bước tiếp, đều đặn, như đang cố tìm cho mình câu trả lời. Chân tóc hắn bay phấp phới trong không gian nơi không gió. Thanh âm mỗi bước của hắn lại róc rách vang lên bên tai, ngân vang và trong trẻo. Lặng mà khiến người ta phải dừng chân đứng lại, lặng như cái cách thì giời luôn đáp lại ta – âm thầm
Đến khi bước những đôi bước cuối cùng. Thứ chờ đợi hắn chẳng phải ánh sáng, mà rằng là cảm giác như chìm dần xuống đáy biển. Niềm ánh sáng mỏng manh tắt ngúm, chỉ để lại hắn bao phủ bởi bóng tối nơi đáy vực
"Cảm giác ngã xuống biển đau đớn lắm. Nước biển cứ trào vào trong tôi, tôi khó thở lắm, ngạt lắm, mà cũng đau lắm. Nội tạng tôi như đang bị vị mặn nuốt chửng, đầu tôi ong ong như vừa bị thủy triều đập mạnh vào dây thần kinh vậy, tôi cảm giác như bản thân đang bị biển cả xé xác và nuốt chửng bởi thứ áp suất này mất"
Cảm giác đau đớn cứ giam lấy hắn. Cho đến khi hắn thật sự bị biển cả xâu xé thành từng mảnh như bị bom dội vào, và nuốt chửng từng tấc da tấc thịt cuối cùng của hắn
Việt Nam | CHXNCNVN
"?!" – //Bật dậy//
Hắn ngồi run rẩy trên giường, mắt trừng trừng, khuôn mặt trắng bệch như vừa trải qua cảm giác 'cái chết' đau đớn nhường nào
Hắn ngồi đó, thờ thẩn nhìn quanh như người mất hồn. Cho đến khi đôi mắt hắn chạm mắt với một cuộn băng cát sét kì lạ trên trên chiếc bàn kế giường hắn
Lạ thật...hắn đâu còn xài băng cát sét nữa đâu chứ?
Việt Nam | CHXNCNVN
"Gì vậy...?" – //Tò mò, cầm cuộn cát sét lên//
Việt Nam | CHXNCNVN
//Nhìn quanh phòng//
Đôi mắt hắn đảo quanh căn phòng ngủ vốn đã quen của mình. Dừng ở góc tường, nơi có chiếc TV cũ nát kì lạ mà hắn không rõ là bản thân có đặt ở đó bao giờ. Hắn ngồi thở phì phì trên giường, cơ thể cứ như mất tự chủ mới bước từng bước đến nơi đó
Việt Nam | CHXNCNVN
"Không...Đây" – //Kháng cự//
Nhưng dù đầu hắn có thế nào, cơ thể hắn vẫn chủ động đặt cuộc cát sét cũ kĩ vào ổ
Việt Nam | CHXNCNVN
"Không, đây chắc chắn là mơ, mình...mình" – //Nghiến răng//
Việt Nam | CHXNCNVN
//Tự cắn môi bản thân//
Và như hắn đoán, khi môi hắn bật máu dồn cho hắn cảm giác đau đớn đập vào não như một sóng xung kích. Thế là mọi thứ trước mặt lại đen nghịt, không gì cả
Việt Nam | CHXNCNVN
"!!!" – //Ngồi dậy, mồ hôi tuôn ra như suối//
Như phản xạ, hắn tự nhéo tay mình một cái đầy đau điếng
Việt Nam | CHXNCNVN
"Ouch...đau-" – //Nhăn mặt//
Đôi tay thoăn thoắt di chúc từ cánh tay hơi ửng hồng vì bị nhéo lên môi. Vừa chạm tới chỗ môi hắn vừa cân trong mê, một thứ phản xạ đau khiến Việt Nam tự rụt tay lại. Có lẽ vô thức, hắn thật sự đã tự cắn môi như cách hắn cắn môi bản thân trong mơ. Răng hắn vẫn còn chút gì đó ê vì...nghiến
Là mơ, nhưng cảm giác là thật
Hắn ngồi trên giường, tóc tai giờ bù xu như ổ quạ chứ còn chả chỉn chu như cách người ta thấy hắn. Cứ ngồi đó, tay nắm chặt mép chăn, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào không trung như hắn đang trong tình trạng giấc ngủ trắng. Như thế, không lâu sau, khi ánh Mặt Trời lại ló dạng ở ngay đường chân trời, lập lửng sau những tần mây bao phủ lên mình sắc thái cam - vàng - xanh của bình minh thì hắn mới trở về hiện thực
Việt Nam | CHXNCNVN
"Sáng rồi sao" – //Vén màn cửa sổ, đón nắng//
Việt Nam | CHXNCNVN
"Công nhận nắng bình minh ấm áp thật" – //Hưởng thụ, cười thầm trong bụng//
Những sắc sớm ngày mới rọi vào căn phòng ngủ của hắn. Chiếu lên một bản màu tranh màu nóng, khác hẳn với cái sự lạnh lẽo mà đêm đen mang lại. Việt Nam cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng ban đầu của mình, rũ người khỏi giường, vươn vai khiến khớp cơ thể hơi khẽ kêu lên. Rồi mới bước vào nhà vệ sinh, bật đèn để vệ sinh cá nhân buổi sáng. Rồi lết xác đi tập thể dục
Khoác lên mình chiếc áo thun dài và chiếc quần jean ngắn khá thoải mái. Nói cho dễ hình dung, thì chiếc quần đó cao hơn đầu gối hắn so với mười hai centimét, còn áo thun đó thì có màu hơi be và không trang trí gì cả. Chung quy lại thì cách ăn mặc của Việt Nam khá thoải mái, không cầu kì lắm. Khác hắn với cái diện mạo kín như bưng của hắn trước công chúng
Ở nhà một mình riêng tư mà. Đâu ai cấm mặc gì đâu chứ
Việt Nam | CHXNCNVN
"Haiz...nay dậy sớm tập thể dục, phải thưởng cho bản thân một bữa ăn sáng thôi~"
Nói cho sang mồm thế thôi chứ Việt Nam bị đồng chí Cuba bắt ăn sáng. Không đồng chí biết hắn ăn bỏ bữa là lại cạp đầu hắn nhai rộp rộp giòn tan còn hơn gà rán KFC mà USA ăn nữa
Thế là...hắn hốc một bát mì
Việt Nam | CHXNCNVN
"Sáng ăn vậy là ngon rồi, ăn là để sống chứ sống không phải là để ăn nha" – //Tự luyến, ngồi xỉa răng trước khi đem bát mì đi rửa//
Trong lúc rửa bát, đầu óc hắn lại nhớ về giấc mộng kì lạ mà hắn gặp phải hôm nay. Phải nói rằng, cảm giác chìm xuống biển đó cực kỳ chân thật, giờ nhớ lại hắn còn nhớ rõ mồng một sự lạnh lẽo và đau đớn tột cùng mà biển cả trao cho hắn. Nghĩ lại hắn lại rùng mình
Việt Nam | CHXNCNVN
"Cái giấc mơ chó chết...ghê thiệt" – //Ớn lạnh//
Trưa trưa, hắn ngồi ở sofa, nghe thời sự. Nhưng ánh mắt đã đôi phần chăm chăm vào kiện hàng để trước mặt
Lẽ mà nói, hắn đang khá...tò mò bên trong bưu kiện này là gì
Việt Nam | CHXNCNVN
"Hừm..." – //Cố gắng tập trung vào VTV//
Việt Nam | CHXNCNVN
"Hừmmm...." – //Nhìn xuống bưu kiện với ánh mắt hoài nghi//
Thế là sau cỡ hơn ba mươi phút đấu tranh nội tâm giữa sự tò mò hay không muốn bị dính rắc rối. Bản tính tò mò đã dành lấy cho mình một chiến thắng 1 - 0 về phía bản thân. Thế là chỉ nhờ một phút tò mò bồng bột, hắn đã đấm nhau- ủa lộn, vật lộn với kiện hàng
Thế là sau năm phút vật nhau hơn cả đấu vật, Việt Nam cuối cùng cũng mở được kiện hàng. Không rõ là cái bưu kiện gì mà cục hàng nó quấn kín mít như xác ướp Ai Cập hay là chất Uranium lậu nào đó gửi cho hắn. Cơ mà khác với sự mong đợi của mình, thứ đập vào mắt hắn là một cuốn tiểu thuyết
Một cuốn tiểu thuyết mà nó quấn dày như bảo vệ hộp Pandora nữa, Việt Nam thấy cuộc đời thật vô vị làm sao
Việt Nam | CHXNCNVN
"Thiệt luôn???" – //Mặt nhăn nhìn cuốn tiểu thuyết như vừa uống phải thuốc xổ//
Vậy là tâm trạng hắn tụt nhanh còn hơn cả giá cổ phiếu thị trường chứng khoán rớt giá
Việt Nam | CHXNCNVN
//Cầm cuốn tiểu thuyết lên//
Việt Nam | CHXNCNVN
//Nhướng mày// – "Gì đây"
Đó là một cuốn tiểu thuyết bìa cứng, màu chàm. Màu tựa đề có thể nói là gần như lẫn vào màu bìa nếu như không có ánh sáng vừa đủ để chiếu vào
Và thứ tiêu đề của bộ truyện hệt như mấy truyện Audio xuyên không của Trung Quốc
–Xuyên không, tôi sẽ là nữ chính!"
Việt Nam | CHXNCNVN
"Cái-"
Thế là hôm đó, nội tâm hắn lại rung lắc bùng nổ gào thét như vừa bị mất năm trăm ngàn
Tác giả
Tui viết chuyện chat mà cứ miêu tả hơn là lời thoại ha, không biết mấy độc giả đây có thấy tui cần đổi gì không -0?
Comments
Noisa
Viết hay vl
2025-08-22
1