[Allisagi/Blue Lock]Sao Mấy Người Không Yêu Nhau Đi Để Ý Tôi Làm Gì!!!
Chap 3
Tác giả mê Isagi
Chẹp chẹp
Tác giả mê Isagi
Cách viết truyện của tui sẽ hơi lộn xộn
Tác giả mê Isagi
Nên thông cảm nghen
Ở trong một căn phòng nhỏ
Nơi đã từng được trang trí bằng các poster và mô hình của idol cậu
Mà giờ đây,tất cả lại được cất gọn trong một thùng giấy nhỏ
Căn phòng hiện tại rất đơn giản
Chỉ có 4 hướng phòng đều là tường trắng
Và ở những cái kệ lúc trước được đặt các mô hình mà giờ đây chẳng còn cái nào
Tay xoay bút,đôi ngươi xem những dòng chữ bản thân đã viết trong cuốn sổ tay nhỏ
Isagi Yoichi
"trong tương lai...các cặp này sẽ từ từ phát triển"
Isagi Yoichi
"và lúc đó họ sẽ tiếp tục kéo mình vào cuộc tình đó"
Isagi Yoichi
"vậy thì làm sao để né được đây..."
Isagi Yoichi
"không suy nghĩ nữa...để tới đó xử sao"
Isagi Yoichi
"nghĩ chi đau đầu thấy ớn"
Cậu đi tới chiếc giường mà ngã phịch xuống chiếc nệm êm ái
Isagi Yoichi
"cách tốt nhất lúc này là nghỉ ngơi"
Isagi Yoichi
"mặc dù trận đấu đó đối với mình nếu là cơ thể của 1 tuyển thủ ở kiếp trước thì không mệt lắm..."
Isagi Yoichi
"nhưng cơ thể này thì...hiện tại quá yếu"
Isagi Yoichi
"cần phải luyện tập nhiều thêm"
Isagi Yoichi
"nhưng phải chờ thêm nửa năm nữa thì dự án đấy mới bắt đầu"
Isagi Yoichi
"như thế thì còn lâu..."
Isagi Yoichi
"chẳng lẽ giờ kiếm hắn chỉ dạy mình..."
Isagi Yoichi
"chắc cũng được...dù sao cũng đâu có dính mấy cái vụ yêu đương "
Isagi Yoichi
"mà quan trọng một điều...hắn ta ở đâu"
Isagi Yoichi
"thôi dẹp qua một bên đi"
Isagi Yoichi
"đi ngủ cho khỏe"
Nghĩ vậy cậu với tay lấy gấu bông tôm ở đầu giường mà ôm nó vào trong lòng
Đôi hàng mi từ từ khép kín lại,che đi đôi con ngươi màu xanh của đại dương
Một hồi lâu,chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu
Cậu vẫn theo thói quen cũ ở kiếp trước mà thức 5h sáng
Đánh răng,rửa mặt,...đầy đủ các thứ xong thì cũng đã 5h20,cậu ra khỏi nhà và bắt đầu đi tập thể dục
Gió se lạnh thổi qua mặt cậu
Các ngôi nhà xung quanh vẫn chưa tỉnh dậy
Ở ngoài công viên thì có một vài bà cụ tập thể dục vào sáng sớm
Isagi Yoichi
"bây giờ mình chả khác là một ông cụ bao nhiêu nhể"
Cậu nghĩ vậy mà cười thầm trong bụng,xong rồi cũng bắt đầu tập vài động tác đơn giản
Không biết đã trôi qua bao lâu
Khi mặt trời vừa rạng sáng thì đã có vài ngôi nhà đèn đã mở
Cậu hướng mắt về phía bình minh
Mà trong lòng lại nhẹ nhõm lạ thường
Không còn phải trốn tránh
Cũng không phải nghe những điều người khác nói ra,nói vào về bản thân cậu nữa
Hay bị lôi kéo vào chuyện tình người khác
Cậu ngồi trên nền đất mà tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có khi còn ở kiếp trước
Được một lúc thì cậu cũng trở về nhà
Nơi luôn vẫn có người chờ cậu
Tác giả mê Isagi
Nay đăng sớm
Tác giả mê Isagi
Tại do đang rảnh
Comments