Nhiếp Hãn [Niehan] Thời Niên Thiếu Của Tôi.
chap 2 tỏ tình
chuyện xảy ra từ 3 năm về trước cậu vô tình được anh giúp đỡ khỏi những kẻ bắt nạt đã chặn đường đòi thu phí bảo kê khi cậu vừa lên năm nhất
anh giúp cậu nhưng không đợi cậu cảm ơn đã rời đi ngay,có vẻ anh cũng đang vội chuyện gì đó
vì cậu vẫn còn nợ anh lời cảm ơn nên đã liên tục tìm mọi cách để có thể gặp và nói lời cảm ơn anh
nhưng anh không nhớ cậu là ai khiến cậu rất buồn
từ đó đã khiến cho một người chưa bao giờ biết yêu đã say mê một người
Trần Tư Hãn
chuyệnnn là dị đó
Trần Tư Hãn
các cậuuu hỉu hết chưa
Trương Hàm Thuỵ
cái này có đc gọiii là yêu từ cái nhìn đầu tiên hơm ta
Trương Dịch Nhiên
tớ nghĩ là cũng có thể íi
Tả Kỳ Hàm
Hãn Hãn của chúng ta vẫn kiên trì thích cậu ta đến bây giờ
Tả Kỳ Hàm
và đây là cuối cấp rồi cậu ấy muốn nắm bắt cơ hội để tỏ tình với Nhiếp Vĩ Thần
Tả Kỳ Hàm
nhưng tớ lo cho Hãn Hãn quá
Tả Kỳ Hàm
vậyyy cậu hứa phải thành côngg đó
Trần Tư Hãn
cái nàyyy thì hên xui nhaa🙄
Trần Tư Hãn
tui hongg bíccc đâu à
Trương Dịch Nhiên
tụi tớ mong cậu sẽ thành côngg
Trương Hàm Thuỵ
tớ cũng zị
Trương Hàm Thuỵ
ủng hộ bảo bốiii Hãn Hãn nhà ta
Trần Tư Hãn
tớ cảm ơn mọi người nhìu lắm TT
Tả Kỳ Hàm
đừng có chọc cho bảo bối của tớ khóc chứ
Trương Hàm Thuỵ
tớ chả chọccc tớ chỉ động viên hui
Trương Dịch Nhiên
đúng zz đó
Trần Tư Hãn
các cậu ấy hong chọc tớ
Trần Tư Hãn
tớ chỉ thấy xúc động hui à
Tả Kỳ Hàm
vậy là tốt rồiii
chuông reo tới giờ vào lớp
cả 4 người đều học như bth
cậu đã chuẩn bị tinh thần từ sớm để tỏ tình anh
Trần Tư Hãn
tớ điii tỏ tình học bá củaa tớ đây
Tả Kỳ Hàm
cậu đi một mình saoo
Tả Kỳ Hàm
hay là để bọn tớ đi cùng nha
Trần Tư Hãn
//cậu lắc đầu//
Trần Tư Hãn
tớ đi mụt mình là đc òi
nói xong cậu phi nhanh xuống chỗ đã hẹn với anh
hôm qua cậu đã viết thư hẹn anh ra vì có chuyện muốn nói
thật may anh đã ra và chờ cậu
cả 2 đứng đối diện 4 mắt nhìn nhau
Nhiếp Vĩ Thần
cậu là người đã hẹn tôi ra đây đúng không
Nhiếp Vĩ Thần
có chuyện gì thì nói nhanh đi
Nhiếp Vĩ Thần
đừng làm phí thời gian của tôi
Nhiếp Vĩ Thần
bạn tôi đang chờ
cậu cứ ấp a ấp úng chẳng nói ra được trọn vẹn một câu
Trần Tư Hãn
tớ thích cậuuu
Trần Tư Hãn
3 năm nay, mỗi lần tớ gặp cậu ở trường, tớ đều thấy vui và có động lực hơn rất nhiều. Tớ nhận ra mình đã thích cậu từ lâu rồi… Cậu có thể cho tớ cơ hội để được ở bên cậu đc không..
Trần Tư Hãn
từ lần đầu tiên mình gặp nhau là ở sân bóng rổ cậu nhớ hongg
Trần Tư Hãn
cậu đã giúp tớ thoát khỏi mấy kẻ bắt nạt ở đó
Trần Tư Hãn
nhưng tiếc là tớ vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn thì cậu đã vụt đi mất ròi
Trần Tư Hãn
sau đó tớ có tìm lại cậuuu để cảm ơn
Trần Tư Hãn
nhưng cậu hong nhận ra tớ
Trần Tư Hãn
giờ..cậu có thể nhớ đc tớ là ai chưa
Nhiếp Vĩ Thần
cậu là cái người hôm đó sao
Nhiếp Vĩ Thần
tôi nhớ ra rồi
Nhiếp Vĩ Thần
sẵn đây thì tôi nói cho cậu nghe để cậu bớt mơ mộng hão huyền
Nhiếp Vĩ Thần
tôi chỉ thấy bọn kia chướng mắt nên mới giúp cậu:))
Nhiếp Vĩ Thần
đừng có ảo tưởng nữa
Nhiếp Vĩ Thần
cậu nghĩ tôi là trò đùa sao,tôi khinh nhất là kiểu tình cảm giả tạo
Nhiếp Vĩ Thần
bộ dạng bây giờ của cậu
Nhiếp Vĩ Thần
trông thật ngốc nghếch
cậu chưa kịp nói gì anh đã ngoảnh mặt rời đi
Trần Tư Hãn
mình chưa nói hết mà..
Trần Tư Hãn
"tại sao lại rời đi như vậy"
Trần Tư Hãn
"cậu ấy bảo mình ngốc sao"
Trần Tư Hãn
"tình cảm giả tạo.??"
Trần Tư Hãn
"mình ảo tưởng quá ròii"
đám đông đang tụ tập xung quanh cậu vì nghe đồn cậu đã tỏ tình học bá của trường
họ cười hả hê vì thấy cậu bị từ chối một cách thậm tệ
những lời nói ra vô cậu đều nghe thấy hết
cậu chỉ có thể khóc nhưng không thể làm gì được
lúc này 3 người bạn của cậu xuất hiện
vì suy nghĩ một lát vẫn là không yên tâm khi để cậu đi một mình
nên sau đó cả 3 đã chạy vội xuống chỗ cậu
thì đập vào mắt họ là tình hình như bây giờ
aimee
tớ end tại đâyyy nho
Comments