[All Senku] Khoa Học Và Máu
chapter 4 tiếng vọng của máu/bóng đen sau lưng
trên bờ đá tạm bợ trong căn lều nhỏ ở rìa làng Ishigami, Senku cúi người, đôi mắt ánh lên sắc đỏ lạnh lùng. Lửa bập bùng phản chiếu lên đống thí nghiệm lộn xộn những lọ thủy tinh nhỏ, thứ dung dịch đỏ ngầu, và một khối đá cứng lạ lẫm mà cậu vừa tìn thấy trong rừng
Ishigami Senku
khoáng chất này.. có thể là mấu chốt //lẩm bẩm, khóe môi cong lên đầy thách thức//
bên kia dãy núi, nơi rùng cây rậm rạp và bờ sông bị che khuất bởi lớp sương sáng sớm, một âm thanh vang lên tiếng đã vỡ.
người đầu tiên của "nhóm đó" thức tỉnh. Đôi mắt mở ra chậm rãi, hơi thở phả ra từng làn khói mờ trong gió lạnh ký ức cuối cùng họ nhớ là.. "bàn tay mình nhuốm đầy máu tươi của Senku" ngực họ thắt lại, vừa run rẩy vì hối hận, vừa nóng bừng vì một nỗi khao khát mơ hồ.
không xa đó, một tiếng đã vỡ khác vang lên. Người thứ hai cũng đã tỉnh lại.. và ánh mắt họ không có chút ăn năn nào. Thay vào đó là nụ cười nghiêng nghiêng, như thể cả thế giới chỉ là trò chơi và Senku là con mồi thú vị nhất đối với họ.
trong làng, Senku đứng dậy, tay cầm khối khoáng chất vừa tìm được. Cậu không hề hay biết rằng "bốn mạch máu từng nhuốm đỏ quá khứ" đang dần dần trở lại. Và lần này.. trái tim đã bị hóa đá kia, nếu rơi vào tay của bọn họ, chắc chắn rằng nó sẽ không còn nguyên vẹn nữa
buổi chiều, mặt trời đỏ rực như hòn than khổng lồ đang lặn xuống phía rừng xa. Trong làng Ishigami, tiếng trẻ con cười vang lên khi chúng đang đuổi bắt nhau quanh bãi đất trống. Senku đứng bên bờ sông, cúi xuống rửa đôi tay đính bụi than.
cậu ngẩng lên, đôi mắt bạc phản chiếu ánh hoàng hôn. Một cơn gió lạnh thổi qua... nhưng không giống gió thường nó mang theo mùi lạ hơi ẩm của rêu, và.. thứ gì đó như kim loại đã bị rỉ
cách đó vài trăm mét trong bóng tối của hàng cây, một ngườu đứng yên. Họ mặc tấm da thú thô, tay cầm một vật sắc sáng lấp loáng dưới ánh cuối ngày. Ánh mắt họ dõi theo Senku, lặng lẽ.
???
vẫn là hình dáng ấy.. vẫn là đôi mắt ấy
bọn họ thì thầm, ngực đau nhói khi ký ức xưa xuất hiện về Senku ngã xuống, máu loang trên nền đất lạnh lẽo.
khi Senku quay lại phía rừng, bóng người ấy đã biến mất. Chỉ còn một dấu chân in mờ trên mặt đất ẩm, bên cạnh một viên đá được mài đến sắc hoàn hảo một công cụ không thuộc về dân làng Ishigami
Senku nhặt viên đá lên, nheo mắt
Ishigami Senku
lạ thật.. không phải do mình làm ra
ánh mắt đỏ khẽ lóe sáng. Dù chưa biết, nhưng linh cảm khoa học mách bảo cậu rằng
có kẻ khác.. và hon đang rất gần.
sú tg nè🤡
hello mấy cục zàng đọc xong nhớ tim cho tui nhe🫶🫶
sú tg nè🤡
chúc mấy bn một ngày tốt lành, giờ thì bye bye🥰
Comments