[WenHan-Văn Hàm] Nỗi Đau Thầm Kính ?.
2
Anh nhìn em một lúc lâu rồi mới dám hỏi.
Dương Bác Văn
Em có thắc mắc vì sao trong cuốn đó lại có một trang màu trắng, không bị úa vàng không?
Em nhìn anh rồi gật đầu nhẹ
Tả Kỳ Hàm
Nó lạ lắm, tự nhiên lại có một trang màu trắng.
Dương Bác Văn
Trang đó..là anh mới dán vào cách đây từ. Hai tháng trước.
Tả Kỳ Hàm
Hả..nhưng sao anh lại đem giấu nó, đến lúc em hỏi thì anh lại bảo không biết?
Dương Bác Văn
Là do trong trang đó, anh có viết một đoạn chữ.
Dương Bác Văn
Em có đọc nó chưa?
Anh nhìn em bằng anh mắt dò hỏi, em mấp máy môi định nói gì đó..
Rồi suy nghĩ quyết định không nói thật, em nói dối anh là không biết.
Anh cũng không nghi ngờ em nữa, quay qua ôm em vào lòng. Rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của em.
Rồi chậm rãi từ từ anh áp môi mình vào môi em.
Anh hôn từ chậm cho đến nhanh, lưỡi anh hoà vào với lưỡi của em, anh hút hết mật ngọt trong miệng em.
Lâu lâu anh còn mút nhẹ môi em.
Hôn một lúc lâu cảm nhận được người ở dưới gần cạn hơi thở, anh hối tiếc dứt ra.
Dương Bác Văn
Ngốc ơi, sao không thở bằng mũi ?
Tả Kỳ Hàm
Anh hôn như thế có thở bằng mũi, cũng chẳng thở được..
Anh im lặng rồi áp môi mình xuống cổ em, anh phà hơi nóng vào cổ em.
Em giật mình có hơi run nhẹ, vì lúc nãy em tưởng anh hôn xong sẽ nghỉ.
Nhưng giờ em nghĩ lại rồi..
Tả Kỳ Hàm
Ưm..~ Đ..đừng..Bác..V..Văn..~
Dương Bác Văn
//Muts cổ em//
Mặc kệ em có kêu anh đừng làm, anh vẫn làm theo ý mình.
Anh hết hôn rồi lại cắn, cắn xong thì lại mút mát cổ em.
Em bất lực mà mặc kệ người đang đè mình muốn làm gì thì làm.
Comments
_gtt.fwigq_⋆
kì nghee 🤬
2025-08-18
1