Hy Vọng Nơi Cuối Con Đường
chap 1
một chiếc ly thủy tinh bay thẳng vào chân cô
Đỗ Khánh Vân - 7 tuổi
Aa.../ ngồi khụy xuống ôm chân /
Thủ Lý - Dượng nu9
Hôm nay tao phải đánh chết mày !!
Đỗ Khánh Vân - 7 tuổi
Con có làm gì đâu ạ / sợ /
Thủ Lý - Dượng nu9
Chính mày là nghiệp chủng , tại sao cái gì ba mày cũng giỏi hơn tao hả !!!?
Đỗ Khánh Vân - 7 tuổi
Con..con không có / ngồi co ro trong góc /
Thủ Lý - Dượng nu9
Hôm nay tao xem ai cứu được mày !! / lao vào đánh cô /
Đỗ Khánh Vân - 7 tuổi
Kh..không tha cho con đi mà / lấy tay che đầu /
Dù cho cô có phản kháng thế nào ông ta cũng đánh đập cô
cô không khóc , cũng chẳng la hét vì cô đã quá quen với cảnh này , cô chỉ biết im lặng chịu đựng
Cánh cửa chính được mở tung ra
Khánh Hân - mẹ nu9
Này !! dừng lại !!
Thủ Lý - Dượng nu9
ơ sao anh chị lại đến đây / hoảng sợ /
Đỗ Thiếu Quân - ba nu9
Cậu làm gì con gái tôi vậy hả ??? / gằn giọng /
Đỗ Khánh Vân - 7 tuổi
hức..hức..mẹ ơi..hức / chạy lại chỗ bà /
Khánh Hân - mẹ nu9
Mẹ đây...hức..không sao rồi , con chịu khổ rồi / bật khóc /
Đỗ Thiếu Quân - ba nu9
Tôi không ngờ đấy , tôi với chị nhà đi công tác hai tuần mới gửi nhờ con bé qua đây , tiền tôi cũng đã gửi cho cậu , sao cậu đối xử với con gái tôi như thế !!!
Thủ Lý - Dượng nu9
Tôi..tôi..không phải như hai người nghĩ đâu , chỉ là con bé bị té thôi
Đỗ Thiếu Quân - ba nu9
Đến mức này mà anh còn nói được như vậy sao hả !?
Đỗ Thiếu Quân - ba nu9
Người đâu !! Lôi ông ta đi !!
Thủ Lý - Dượng nu9
Không không tôi xin lỗi !!
Khánh Hân - mẹ nu9
Về với mẹ nhé , không phải sợ gì hết !
Đỗ Khánh Vân - 7 tuổi
vâng
Sau đó , hai ông bà đưa cô về Đỗ gia , tắm rửa và xử lí vết thương cho cô rồi cũng đưa cô về phong ngủ
Đỗ Khánh Vân - 7 tuổi
Hức..hức..đừng đánh nữa ..hức hức / nói mớ /
Đỗ Khánh Vân - 7 tuổi
Vân biết sai rồi..hức..đừng đánh nữa..hức
cánh cửa phòng được mở ra
Khánh Hân - mẹ nu9
Vân Vân à , không sao đâu , mẹ ở đây rồi / ôm cô vào lòng /
Đỗ Khánh Vân - 7 tuổi
/ giựt mình dậy / hức...hức..con sợ..oaaaa / bám chặt tay bà /
Khánh Hân - mẹ nu9
Không sao không sao , mẹ đây rồi , không ai làm hại con đâu / vỗ nhẹ lưng cô /
Đỗ Khánh Vân - 7 tuổi
hức..hức../ dần chìm vào giấc ngủ /
Cứ thế , đêm nào cô cũng bị ám ảnh về chuyện ấy , việc này kéo dài cho đến khi cô lớn
Comments