[ HùngAn ] [EABO] Chồng Khờ Của Tôi!!
-4-
Lại là Én đây!!!
Hi các bạn nha!
Lại là Én đây!!!
Khong ai đọc bộ này hết hả?
Lại là Én đây!!!
Thui dô nha...!
Em nhìn anh thêm vài giây, ánh mắt căng thẳng, tìm kiếm một phản ứng đặc trưng nào đó của pheromone.
Nhưng anh vẫn chỉ ôm áo, nhắm mắt, chẳng hề có dấu hiệu nào khác thường.
Đặng Thành An (Negav)
(Kì lạ thật...)
Đặng Thành An (Negav)
(Nếu là Omega thì chắc chắn sẽ có phản ứng.)
Đặng Thành An (Negav)
(Không bị ảnh hưởng…)
Đặng Thành An (Negav)
(Vậy là Beta.)
Em thở ra, đưa tay đập nhẹ trán mình, vừa bất lực vừa nhẹ nhõm.
Cuối cùng, em cũng không giành chiếc áo ấy nữa, mặc kệ anh ôm chặt nó như báu vật của riêng mình.
Bỗng tiếng mẹ em vang len từ dưới nhà.
Nguyễn Khánh Linh (mẹ em)
An à, xuống đi ,nhà có khách này con. /nói vọng lên/
Đặng Thành An (Negav)
Haizzzz..../mệt mỏi/
Em mệt mỏi thở dài, đưa mắt sang anh đang ôm chặt chiếc áo kia.
Đặng Thành An (Negav)
Ở yên trên này nhé, tôi xuống chút rồi lên. /xoa đầu anh/
Lê Quang Hùng (Master D)
Dạ,Hùng biết rồi. /ngoan ngoãn gật đầu/
Một thoáng bật cười nơi khóe môi, em đứng dậy, sửa lại áo quần rồi bước ra ngoài.
Tiếng mở cửa vang lên rồi lại đóng lại.
Em từ từ bước xuống cầu thang.
Từ trên cầu thang nhìn xuống, em thoáng khựng lại.
Trong phòng khách, ngoài ba mẹ em còn có một người đàn ông trẻ tuổi đang nhàn nhã thưởng trà.
Đặng Thành An (Negav)
(Anh Hiếu?)
Trần Minh Hiếu, 22 tuổi là Enigma trội và cũng là thiếu gia nhà Trần – gia tộc lớn nhất nhì cả nước.
Ngồi cạnh hắn là một cậu trai dung mạo xinh đẹp, thanh tú, đôi mắt trong như nước hồ.
Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI)
An, lâu rồi không gặp!
Đặng Thành An (Negav)
À, dạo này em hơi nhiều việc.
Hân nhìn thấy vậy liền khoác tay Hiếu nhanh chạy tới dưới chân cầu thang.
Nguyễn Anh Đức
Em chào anh!
Nguyễn Anh Đức
Em là Nguyễn Anh Đức,21 tuổi rất vui được gặp anh ạ!
Đặng Thành An (Negav)
Ừ ./không quan tâm đến/
Hiếu vừa thấy em xuống gần đến bậc cuối thì liền gạt tay Đức khỏi tay mình, bước nhanh lên, tự nhiên nắm lấy tay em như thể đây là chuyện bình thường nhất.
Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI)
Đi nào, xuống đây với mọi người./cười nhẹ/
Động tác không mạnh, nhưng đủ để Anh Đức khựng lại, gương mặt thoáng tối sầm.
Nguyễn Anh Đức
(Mẹ nó, chết tiệt thật!) /căn môi/
Rõ ràng cậu ta khó chịu, song vẫn giữ im lặng, không dám lộ ra trước mặt em và người lớn trong nhà.
Nhưng trước sự có mặt của ba mẹ, em không tiện gạt ngay, chỉ để mặc hắn dắt xuống.
Ba mẹ em liền nhìn nhau, khoé miệng cong lên đầy ẩn ý.
Nguyễn Khánh Linh (mẹ em)
Thấy không, hai đứa hợp với nhau lắm đấy.
Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI)
Dạ, cháu cảm ơn cô, cháu cũng nghĩ vậy. /cười tươi/
Em lập tức rút tay về, giọng bình thản nhưng rõ ràng có khoảng cách.
Đặng Thành An (Negav)
Bạn chơi với nhau từ nhỏ thì hợp là đúng rồi.
Nghe câu nói đó Hiếu như bị 1 nhát dao nhỏ đâm trúng tim.
Hiếu thoáng sững người, nụ cười trên môi cứng lại trong giây lát.
Nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nụ cười dịu dàng quay lại, như chưa từng có gì xảy ra.
Đang lúc không khí có phần lặng đi, giọng nói lanh lảnh của Đức vang lên, phá tan khoảng trống
Nguyễn Anh Đức
Anh An à, em muốn lên xem phòng anh quá đi mất.
Nguyễn Anh Đức
Người lịch sự như anh… thì phòng chắc cũng gọn gàng lắm nhỉ?
Đặng Thành An (Negav)
Không được lên. /gấp giọng/
Đặng Thành Công (bố em)
Để em nó lên xem một chút có sao đâu, dù sao phòng con cũng chẳng có gì. /cau mày/
Đặng Thành An (Negav)
Không được. /kiên quyết/
Nguyễn Anh Đức
Chắc chắn là phòng anh có bí mật gì rồi đây./cười ranh mãnh/
Hiếu kịp nắm lấy tay cậu ta, giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở.
Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI)
"Nghe lời đi." /giữ tay cậu ta/
Nhưng Đức vốn quen được nuông chiều, vừa nghe thấy chữ bí mật trong đầu liền càng hứng thú.
Nguyễn Anh Đức
Thế thì càng phải xem thử mới được.
Nói rồi cậu ta vùng tay ra khỏi tay Hiếu mà chạy nhanh lên cầu thang.
Đặng Thành An (Negav)
ĐỨC, KHÔNG ĐƯỢC! /hét lên/
Em lao theo ngay sau, nhưng khoảng cách quá xa, chẳng thể cản lại.
Tiếng cánh cửa mở ta từ từ.
Trong phòng, ánh sáng hắt vào khung cảnh khiến tất cả đều chết lặng.
Anh đang nằm trên giường, gương mặt ngây thơ, trong tay vẫn ôm chặt chiếc áo của em, chiếc áo còn vương mùi pheromone.
Đặng Thành An (Negav)
(Chết rồi...)
Đức đứng chết trân nơi cửa phòng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Cậu ta quay phắt xuống nhìn em, giọng lạc đi vì bất ngờ nhưng lại có chút mỉa mai.
Nguyễn Anh Đức
Anh An… sao trong phòng anh lại có đàn ông thế này?
Đặng Thành An (Negav)
(Mình phải giải thích thế nào đây?) /lo lắng/
Đặng Thành An (Negav)
(Không… không có cách nào cả.)
Trong phòng, nghe thấy tiếng ồn, anh khẽ cựa mình, đôi mắt chớp chớp rồi mở ra.
Lê Quang Hùng (Master D)
An xong việc rồi à?
Lê Quang Hùng (Master D)
Vậy… chơi với Hùng đi.
Không gian như vỡ tung trong khoảnh khắc đó.
Ba mẹ em từ dưới bậc thang vừa bước đến cửa, khi thấy cảnh tượng trong phòng liền cứng đờ.
Nguyễn Khánh Linh (mẹ em)
Cái gì thế này…?
Ba em thì mặt đỏ bừng vì tức giận, mắt trợn trừng nhìn em, rồi bất ngờ giáng thẳng một cái tát như trời giáng.
Đặng Thành Công (bố em)
Đây là ai hả? /tức giận/
Đặng Thành Công (bố em)
An, mày giỏi lắm!
Đặng Thành Công (bố em)
Dám giấu đàn ông trong nhà này à?
Đặng Thành Công (bố em)
Nói đi, mày với nó đã làm những chuyện dơ bẩn gì trong căn nhà này rồi?
Em chỉ biết cúi gằm đầu, bàn tay siết chặt đến bật máu, không dám cãi một lời.
Hiếu lúc này mới bước hẳn vào phòng, ánh mắt ngay lập tức dừng lại nơi anh đang ngồi trên giường, tay còn ôm chiếc áo quen thuộc.
Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI)
(Kia là....)
Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI)
(Hùng!???)
Lại là Én đây!!!
End chap nha mấy bà
Comments
Anonymous
Ê bà 1like 1 vote 1 theo dõi và 5 bông hoa đủ chưa ?
Ra chap ms nhanh đi bn
2025-08-27
1