Từ Dì Nuôi Thành Người Anh Yêu
Chương 3: Gia đình mới
Mới tờ mờ sáng, tiếng khóc của con bé vang lên, xé tan sự tĩnh lặng trong những ngôi nhà. Khiến bà lão phải dậy theo tiếng khóc đó ,sau những giấc ngủ bình yên ấy.
Hàn Lệ Oanh( dì nuôi,nu9)
oa oa / khóc ngày càng to /
Bà Ngoại (n9)
Ngoan nào ,mẹ đây rồi/ bế lên tay/
Tiếng khóc của con bé ngày càng to khiến phòng gia đình con gái phải tỉnh giấc và chạy sang phòng bà.
Bà Ngoại (n9)
Chắc con bé nó đói rồi
Bà Ngoại (n9)
Bế em hộ mẹ ,ra ngoài này tí
Bà chạy vội ra ngoài đường để mua sữa cho con bé.
Bà Ngoại (n9)
Đưa cho mẹ / bắt đầu cho ăn/
Bà Ngoại (n9)
măm măm nhá😊
Hàn Lệ Oanh( dì nuôi,nu9)
ư ư /Con bé nở một nụ cười chúm chím trên môi nhìn về phía bà lão/
Bà Ngoại (n9)
Ăn ngoan nha ,tí mẹ mua chút quần áo cho con nha
Một phút sau, hai mẹ con nhà bà đã đến cửa hàng quần áo.
Ra khỏi cửa hàng,hai mẹ con bà cùng nhau đi chơi một tí.
Bà Ngoại (n9)
Bà bế em bé , vừa đi dạo công viên về .Bà thở dài thành tiếng " Hôm này đi chơi vui thật ,mà cũng mệt ghê".
Bà Ngoại (n9)
Bà nhìn đứa trẻ trên tay nhìn đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khẽ mỉm cười :" Con bé đã ngủ mất rồi , trông con bé ngủ trong dễ thương thật đấy".
Bà Ngoại (n9)
Bà đi lại ngồi sofa ,nhẹ nhàng đặt con bé nằm trên đùi mình , ngắm con bé ngủ thật ngon
Bà cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sau những ngày vui chơi đầy mệt mỏi.
Hai mẹ con nhà bà ngủ thiếp đi không biết trời đất là gì.
Bây giờ đã là 19 giờ tối rồi mà mẹ con bà vẫn ngủ, vừa lúc đó vợ chồng con cháu bà đã đi làm , đi học về.
Vợ chồng con gái vừa bước vào cửa phải thốt lên.
Tô Mỹ Liên (mẹ n9)
Sao nhà cửa tối om vậy/thắc mắc/
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Tôi không biết được, chắc là mẹ đưa con bé đi chơi giờ này vẫn chưa về
Tô Mỹ Liên (mẹ n9)
Nhưng cửa có khoá đâu/ nghi ngờ/
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Hay là có trộm vào nhà
Trần Bảo Long( cháu trai,n9)
trời tối, con sợ lắm
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Đừng sợ bố mẹ ở đây
Comments