- Bánh Ngọt - [Titan Tv Man X Titan Speakerman] _Skibidi Toilet_
Chap 4: Quậy phá
Trong khi cả lớp vẫn còn xì xầm vì tiếng cộc bút mạnh vừa nãy, giáo sư ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua nhưng sắc bén lia thẳng về phía Louis.
Giáo sư
Louis, trả lời tôi xem công thức này áp dụng thế nào trong tình huống trên? // cau mày //
Cả lớp đồng loạt quay sang. Louis chống cằm, cười hờ hững, nhưng ánh mắt hơi lóe một cái, hắn có biết mẹ gì đâu.
Titan Tv Man [Louis]
Ờ thì… cái đó…
Một tràng cười rúc rích vang lên. Louis nhếch mép, ra vẻ không hề hấn, nhưng rõ ràng đang lúng túng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Quin thong thả gõ bút cạch một cái, ngẩng đầu
Titan Speakerman [Quin]
Là dùng biến đổi ngược, thầy
Titan Speakerman [Quin]
Nếu không, sẽ sai từ bước đầu rồi
Cả lớp nín lặng, rồi nhìn Louis người vốn được hỏi.
Titan Tv Man [Louis]
Ơ kìa, tao mà cần mày cứu hả? // xoay mặt sang Quin, cười nhếch miệng nói nhỏ //
Titan Speakerman [Quin]
Ừ, mày giỏi thì tự bơi đi // đặt bút xuống bàn, không thèm quay lại, giọng lạnh như băng //
Titan Speakerman [Quin]
Đừng kéo tao chìm chung
Louis cứng họng nửa giây, rồi khóe môi lại cong lên càng bị đạp xuống thì càng hứng.
Hắn đứng giữa lớp, bị gọi bất ngờ thì còn chưa kịp bật ra chữ nào. Cái giọng trầm trầm của giáo sư cứ chờ đợi, cả đám bạn học bắt đầu cười cười nhìn về phía hắn.
Ngay khoảnh khắc hắn toan mở miệng nói đại cái gì đó, Quin chậm rãi xoay mặt sang, ánh mắt lạnh như băng lia thẳng qua. Chỉ một giây thôi, đủ để Louis nghẹn ực, lưỡi như đông cứng.
Không khí im phăng phắc. Hắn nuốt khan, toát mồ hôi sau gáy, nhưng cái bản mặt dày đặc trưng vẫn vớt vát được một câu.
Titan Tv Man [Louis]
À… ý là… nếu có thằng nào cứ chọc người ngồi kế bên thì chắc… bị coi như phá lớp đúng không thầy?
Cả lớp bật cười. Giáo sư cau mày thêm, còn Quin thì vẫn im, chỉ rút mắt khỏi hắn và cúi xuống quyển vở như chưa hề có chuyện gì.
Louis bị ánh mắt ấy nén lại trong một lòng một thoáng, tim hụt một nhịp rõ ràng. Nhưng ngay lập tức, hắn nhếch miệng, thầm nghĩ: Đáng, đáng lắm. Bị nó lườm thôi mà tim tôi chạy như điên.
Ghế vừa kêu két một cái, Louis đã thản nhiên ngồi xuống cạnh Quin, vẻ mặt nhăn nhở như vừa được thưởng thêm điểm vì dám chọc chó dữ.
Cậu còn chưa kịp rút mắt khỏi trang giấy thì bên tai đã vang lên giọng trầm thấp cố tình nén cười.
Titan Tv Man [Louis]
Lườm thế mà tao vẫn khoái đấy
Quin khựng bút trong tay, sống lưng cứng đờ. Đôi mắt chậm rãi nghiêng sang, ánh nhìn đủ lạnh để đóng băng cả lớp nếu ai lỡ thấy. Cách hắn dựa sát, hơi thở phả ngay bên tai cậu, làm tất cả người khác bỗng mờ đi, chỉ còn lại một mục tiêu cần loại bỏ.
Titan Tv Man [Louis]
Cắn tao đi, thử xem nào // vẫn cố cắn răng nén cười, mắt nháy nháy như thách thức //
Cả khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi đó, Quin chỉ cần một cú lia mắt sắc bén. Đủ để Louis nghẹn họng nửa chừng.
Nhưng ngay sau đó, hắn vẫn… cười.
Titan Speakerman [Quin]
Tao thề mày còn thở ra câu nào nữa
Titan Speakerman [Quin]
Thì cái bút này sẽ nằm gọn trong họng mày đấy // chỉ siết chặt cây bút trong tay, gằn giọng nhỏ xíu //
Louis im hẳn. Nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực, cứ như vừa được “nuôi bằng dỗi” của Quin vậy.
Titan Tv Man [Louis]
Khụ… // giả vờ đưa tay lên miệng, ho nhẹ một tiếng //
Như muốn che đi nụ cười đang kéo cao ở khóe môi. Nhưng cái điệu bộ ấy chẳng giấu được ai, nhất là Quin.
Hắn thản nhiên ngả người nghiêng sát sang bên, vai gần như chạm vào cậu, chân duỗi dài lấn cả khoảng không dưới gầm bàn.
Titan Speakerman [Quin]
Ngồi học nghiêm túc giùm cái được không? // nghiến răng, giọng nhỏ nhưng đủ sắc bén //
Hắn chớp mắt, cố làm bộ ngoan hiền, nhưng cái dáng ngả ngớn sát sát kia vẫn trơ trẽn như cũ.
Titan Tv Man [Louis]
Ờ, tao nghiêm túc đây… nghiêm túc ngồi kế mày thôi
Cả cái nụ cười nửa miệng nhàn nhạt, cộng thêm hơi thở phả sát bên, khiến Quin càng bực thêm nữa.
Cậu thở hắt, kiềm không nổi nữa, bàn tay hất mạnh vai Louis ra, đủ để sách vở trên bàn rung lên một cái.
Titan Speakerman [Quin]
Ngồi thẳng đi, phiền quá
Louis bị hất ra thì hơi chao một chút, nhưng khóe môi vẫn cong cong, chẳng thèm chỉnh lại dáng ngồi cho nghiêm. Hắn thong thả dịch ghế sát lại, thậm chí còn gác khuỷu tay lên bàn của Quin, giọng nhỏ thôi nhưng đủ khiến cậu nhăn mặt.
Titan Tv Man [Louis]
Hất thế chưa đủ, tao vẫn muốn gần mày
Nụ cười hắn nửa giấu nửa lộ, như thể càng bị ghét thì càng lấn tới.
Quin liếc sang, ánh mắt lạnh căm, tay thì siết bút đến mức kêu lách tách.
Titan Speakerman [Quin]
Đồ mặt dày
Titan Tv Man [Louis]
Ừ, mặt dày… // nghiêng đầu, đáp mùi hơi thở của hắn gần đến mức Quin thấy da cổ mình nổi gai //
Titan Tv Man [Louis]
Nhưng chỉ với mày thôi
Quin cắn chặt môi, tay vẫn giữ bút ghi chép như chẳng có gì xảy ra, nhưng đôi tai rợn người. Cậu biết rõ chỉ cần mình lỡ phản ứng mạnh hơn một chút thôi là giáo sư ngay bàn trên sẽ quay lại hỏi han ngay lập tức.
Mà cái thằng kế bên thì… như cố tình. Khẽ nghiêng đầu, ngón tay trỏ gõ gõ mặt bàn gần cậu, nhịp điệu chậm rãi, đều đều, chẳng khác nào đang chọc mèo bằng sợi dây lò xo.
Quin hít một hơi thật sâu, cúi thấp người hơn để che khuôn mặt nổi gân của mình. Cậu viết lia lịa vào vở, toàn chữ nguệch ngoạc không rõ nghĩa. Trong khi đó, giọng nói khẽ khàng sát bên tai vang lên, cố ý thấp đến mức chỉ mình cậu cảm nhận được.
Titan Tv Man [Louis]
Đỏ tai rồi kìa, mày tưởng giấu được à?
Titan Speakerman [Quin]
// giật mình suýt đập mặt thẳng xuống bàn //
Louis ngả ngớn dựa hẳn vào ghế, khóe miệng cong lên đầy thỏa mãn. Với hắn, nhìn Quin cố gắng giữ bình tĩnh giữa lớp học còn thú vị hơn bất cứ trò giải trí nào.
Titan Tv Man [Louis]
Cứ giả vờ nghiêm túc đi, tao vẫn thấy hết
Quin lườm xéo sang một cái, ánh mắt sắc bén đến mức nếu là người khác chắc đã lạnh sống lưng mà im bặt rồi. Nhưng Louis thì… hắn càng bị kích thích hơn, cười khẽ, người nghiêng vai sát lại, cố tình chạm nhẹ vào cánh tay cậu.
Tác giả [MP]
10 ngày nữa đi học lại 😭
Comments
aval
huhu 🥲🥹
2025-08-19
3
(〃´ω`〃)Bé Tỵ
Sốp lớp mấy r???
2025-08-19
1