Bị Chu Chí Hâm giáo huấn một trận ra trò, Tả Hàng và Trạch Vũ hậm hực bỏ về lớp. Vừa mới bị phạt dọn vệ sinh một tuần, chưa kịp lau xong cái bồn cầu nào thì đã lại bị bắt dọn tiếp. Cay thì khỏi nói!
Tiết chiều trôi qua trong không khí ủ rũ. Trạch Vũ cứ chống cằm thở dài, Tả Hàng thì gõ bút vào bàn cộc cộc như muốn khoan lỗ trên gỗ. Thỉnh thoảng, cả hai lại liếc sang bàn giáo viên như thể đang thầm nguyền rủa tên giảng viên mới nào đó
Tả Hàng
Tao thề, cái ông hội trưởng đó chắc kiếp trước với tao có thù!
Trương Trạch Vũ
Có khi kiếp này cũng có
Tả Hàng
...
Chuông tan học vang lên, đám bạn cùng lớp ùa ra cổng trường đi chơi, còn hai nạn nhân lủi thủi ôm cây lau nhà tiến về khu vệ sinh
Tả Hàng
Đời tao chưa bao giờ nhục như này /bực tức/
Trương Trạch Vũ
Ờ … nhưng mà dính tới cái ông hội trưởng hội sinh viên đó, kiểu này tao thấy không yên đâu
Cả hai vừa lau vừa chửi. Chửi nhóm tóc vàng ngổ ngáo kia, chửi luôn cả cái người hội trưởng lạnh lùng như tượng đá
Thỉnh thoảng, Tả Hàng cảm giác như có ánh mắt từ đâu đó quét qua. Nhưng khi ngẩng lên thì hành lang vẫn vắng tanh, chỉ còn tiếng gió thổi
Đến tận tối muộn, cả hai mới lê thân về ký túc xá. Trạch Vũ quăng cây lau vào góc, ngã xuống giường rên rỉ
Trương Trạch Vũ
Ngày mai tao xin chuyển trường aaaaaaa
Tả Hàng
/ném cặp lên bàn/
Sau cái ngày xui xẻo bị phạt liên hoàn, Tả Hàng tự nhủ sẽ sống ngoan ngoãn, tránh xa rắc rối
Nhưng đời đúng là không như mơ, nhất là khi bạn đang học chung trường với thằng cha hội trưởng, tính tình khó đoán
Mấy hôm nay, cậu cứ có cảm giác lạ. Đi học thì thấy bóng ai đó ở hành lang, xuống căn tin lại cảm giác bị nhìn, về ký túc cũng có cảm giác như đang bị theo dõi
Trương Trạch Vũ
Có khi nào trường này bị ma ám không? /vừa đi vừa nhai bánh mì/
Tả Hàng
... Trường này loài gì chả có
Trương Trạch Vũ
Ừ ha /tỉnh ra/
Tối hôm đó, khi Tả Hàng vừa tắt đèn bàn học, màn đêm ngoài cửa sổ bỗng khẽ lay động. Một bóng người đứng ở khoảng cách không xa, ẩn trong tán cây, đôi mắt đỏ ánh lên giữa bóng tối
Chu Chí Hâm đứng đó, tay đút túi, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt đang ngủ yên của cậu. Một luồng khí lạnh phả ra, nhưng hắn chẳng rời đi
Đến khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, hắn mới quay gót, để lại khoảng sân trống lặng im như chưa từng có ai
Sáng hôm sau, Tả Hàng vừa bước vào lớp đã thấy Chu Chí Hâm đang nói chuyện với giảng viên. Hắn liếc cậu một cái, nhẹ đến mức người ngoài không nhận ra. Nhưng với Tả Hàng, ánh mắt ấy khiến tim cậu đập mạnh một nhịp
Trương Trạch Vũ
Ô kìa ai như cô thắm /nhìn thấy hắn và y/
Tả Hàng
Ê, đói không? /quay sang nhìn em/
Trương Trạch Vũ
Gì đây? Đang yên đang lành lại rủ tao đi ăn? /ánh mắt dò xét/
Trương Trạch Vũ
Có ý gì nói thẳng ra đê
Tả Hàng
Thì ... tao chưa ăn nên rủ mày thôi, thế có đi không?
Trương Trạch Vũ
Đi /khoác tay kéo cậu đi/
Trương Tuấn Hào
Chạy mất rồi /nhìn theo/
Chu Chí Hâm
Mày rảnh quá nhỉ?
Trương Tuấn Hào
Tao lúc nào chả rảnh, ai như mày
Trương Tuấn Hào
Lầm lầm lì lì, cất cái bộ mặt như cục đá di động đó đi
Comments