[Wukong]Tam Đại Phản Thần
[wukong]chap 5
ra khỏi Sơn Hải Trận, Dương Tiễn mãi nghĩ
Dương Tiễn
*sao lại thế được, rõ ràng chỉ có thể có ảo thân người khác khi họ có ở trong đây mà*
Dương Tiễn
ơm...ơm..không có gì.
Natra
này, đáng nghi lắm nhá.
Dương Tiễn
ta bảo không có gì rồi mà.
Natra
//cười lớn rồi cũng gật đầu//
Dương Tiễn
*hay là khi có ý nghĩ mạnh về người nào đó khi ở Sơn Hải Trận thì sẽ xuất hiện nhỉ*
Dương Tiễn
*nếu như vậy thì ta có thể tạo ra bất cứ ảo thân của ai*
Thái Bạch Kim Tinh
//bưng trà//
Thiên Đế
//đang nghe tấu chương//
Thái Bạch Kim Tinh
mời ngài dùng trà.
Thiên Đế
ờ, cứ để đó cho trẫm.
Thái Bạch Kim Tinh
//nghe theo//
Thiên Binh
bẩm Ngọc Hoàng, tại Đông Hải Loan Châu, trước đây yêu ma ngập trời, dân không yên ổn.
Thiên Binh
nay Nhị Thái Tử Natra đã bình định, sóng gió lặng, chúng sinh an cư.
Lý Tịnh (cha Natra)
*ô...vậy là thằng nhóc này không lừa ta*
Thiên Đế
trẫm đã rõ. Công lao này há có thể xem thường. Nhị Thái Tử dốc sức trừ yêu, hộ dân Loan Châu.
Thiên Đế
ắt phải ban thưởng. Việc ấy để sau, nay hãy lui.
lúc sau không có việc gì, ông nhấp ngụm trà
Nam Tào
//hoảng hốt//BỆ HẠ !
Bắc Đẩu
//hoảng hốt//có chuyện gì vậy bệ hạ?
Thiên Đế
hôm nay...ai pha trà vậy..
Thái Bạch Kim Tinh
là thần, có chuyện gì vậy?
Thái Bạch Kim Tinh
thần xin phép.
Thái Bạch Kim Tinh đi tới nếm thử trà mình nấu
Thái Bạch Kim Tinh
//phọt nước//mặn dữ vậy!
Thiên Đế
đó...ông pha chứ ai..
Thái Bạch Kim Tinh
thần biết rồi ạ, để thần đi pha lại.
ông ôm nguyên bộ ấm chén xuống Ngọc Hư Cung, pha lại
Thái Bạch Kim Tinh
*rõ ràng mình có để muối đâu?*
Dương Tiễn
//đảo mắt, thầm thì với Natra//
Natra
"ta nhanh mà lúc lẻn vào Ngọc Hư Cung, Thái Bạch Kim Tinh không ở đó canh trà nên ta nắm 1 nắm muối giục vô"
Dương Tiễn
"ngươi gan quá đấy!"
Dương Tiễn
"nếu bị phát hiện thì sao?"
Natra
"ta làm vậy là để chia rẽ các mối quan hệ trong thiên đình mà😏"
Dương Tiễn
"nhóc này thông minh, lần sau phải cẩn thận"
ngộ không đang đếm linh đan
Tôn Ngộ Không
1..2..3...4....5....
Tôn Ngộ Không
dư nhiều quá ta.
Tôn Ngộ Không
ta uống mấy viên rồi mà vẫn còn.
Tôn Ngộ Không
A! đúng rồi, ta phải thử lại phép và võ công Cao cường của ta mới được😏.
ngộ không dùng phép biến hóa, múa gậy biến đổi khôn lường phóng to thu nhỏ làm gãy vài cây rừng
bỗng có một ông tiều phu vác củi từ núi đi xuống
Tiều Phu
Ấy dà, con khỉ kia, tập tành chi mà náo loạn cả núi rừng vậy?
Tôn Ngộ Không
//dừng tay// ?
Tiều Phu
cây cối gãy đổ hết, ta lấy đâu mà chặt củi đem về chợ đây?
Tôn Ngộ Không
Tiều phu? Vác củi, qua đây làm gì, lỡ gặp lão Tôn ta nổi hứng múa gậy thì ngươi chạy không kịp đâu.
Tiều Phu
//bỏ gùi tre và rìu xuống đất//
Tiều Phu
đây là đường đi đó giờ của ngươi dân ở đây.
Tiều Phu
ngươi tập ké mà còn ngang ngược! làm đổ cây bọn ta sống sao đây?
Tôn Ngộ Không
ta luyện công thôi, có gì mà to tát? Núi rừng rộng lớn, vài cành gãy có hề gì?
Tiều Phu
1 cây không đáng để trân trọng sao?
Tiều Phu
với ngươi 1 cây chỉ là cỏ rác, nhưng...đốn một cây thì dễ, nuôi một cây thì khó. Cây gãy, tiều phu bọn ta biết sống sao?
Tiều Phu
cây gậy vung như gió, thế cũng coi là có phong thái anh hùng. Nhưng mà…chỉ biết múa may, không biết giữ tâm, e khó mà đi xa.
Tôn Ngộ Không
ờm…ờm...lời ngươi nói, nghe cũng có chút giống sư phụ ta dạy năm nào...
Tiều Phu
thôi, nếu ngươi đã lỡ rồi thì thôi. nếu ngươi hiểu được..ta chỉ mong ngươi suy nghĩ thật kỹ trước những quyết định của mình...
Tiều Phu
hãy nhớ, không bao giờ là muộn cả. Nhưng biết sai mà vẫn cố chấp...thì cái đấy mới là tội.
Tôn Ngộ Không
ta..ta...hiểu rồi.
tiều phu mỉm cười nhẹ, lại đeo gùi tre và cầm rìu quay người đi xuống núi
Tiều Phu
*con khỉ này...ta biết, thù của nó... nó trả là đúng...nhưng ta vẫn khuyên thử một lần*
Tiều Phu
*dù không phải ngăn..nhưng ít nhất cũng tốt cho nó*
tiều phu là do sư phụ của Ngộ Không biến thành, khi nghe tin Ngộ Không náo loạn một lần nữa nhưng bị đánh bay xuống núi. ông tới thăm nhưng không muốn cho Ngộ Không biết thân phận nên biến thành tiều phu giả đốn củi đi ngang...
Comments