[Muộimoon]Bông Hoa Chẳng Thuộc Về Ta
chap3:
Giờ ra chơi chiều, Hằng ôm tập sách đi ngang sân sau để lên thư viện. Đây vốn là chỗ ít người lui tới, nhưng vừa đi đến khúc cua thì bị mấy nữ sinh chặn lại.
Phan lê bảo châu
Ê, nhỏ mới!//một đứa tóc nhuộm gác tay lên tường, chặn đường//Nghe nói mày là người của chị Thảo hả?
Nguyễn lê diễm hằng - lamoon
Không phải. Đừng có tin mấy lời nhảm nhí.
Con bé kia cười khẩy, tiến sát:
Phan lê bảo châu
Không phải mà hôm qua chị Thảo ôm vai mày trước cả trường à? Mày tưởng ngon lắm chắc. Trường này không dễ leo lên đầu ngồi đâu, hiểu chưa?
Hằng bị ép lùi lại, lưng chạm tường, hai tay ôm chặt tập vở. Cổ họng nghẹn lại, nhưng cô vẫn cố nói cứng
Nguyễn lê diễm hằng - lamoon
Tôi chẳng cần “leo” lên đầu ai hết.
Bọn kia vừa định động tay thì một giọng lạnh tanh vang lên:
Hồ võ thanh thảo- muộii
Đụng vào em ấy thử xem.
Cả đám sững người. Quay lại, Thảo đang đứng cách vài bước, một tay đút túi, tay còn lại xoay cây bút kim loại. Ánh mắt sắc lạnh khiến không khí như đông cứng
Quần chúng nữ
Chị… chị Thảo… – bọn kia lắp bắp.
Thảo tiến đến, đứng chắn trước mặt Hằng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:
Hồ võ thanh thảo- muộii
Tao nói lần này thôi. Đụng vào em ấy là đụng vào tao.
Một đứa định cãi, nhưng ánh mắt Thảo lia tới, sắc bén đến mức nó nuốt lời, kéo cả nhóm lủi thủi bỏ đi
Còn lại hai người, Hằng vẫn đứng áp lưng vào tường, tim đập thình thịch. Thảo quay lại, cúi xuống nhìn cô:
Hồ võ thanh thảo- muộii
Sao lúc nào cậu cũng gây rắc rối thế hả?
Nguyễn lê diễm hằng - lamoon
Tôi có làm gì đâu! Toàn tại tin đồn vớ vẩn với cậu
Thảo im vài giây, rồi bất ngờ đưa tay chỉnh lại sợi tóc xõa trên má Hằng, động tác dịu dàng đến khó tin.
Hồ võ thanh thảo- muộii
Vậy thì… để thật sự thành người của tôi đi. Lúc đó, chẳng ai dám động đến cậu nữa
Hằng choáng váng, mặt đỏ ửng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nguyễn lê diễm hằng - lamoon
Cậu… cậu nói cái gì vậy?!
Thảo nhếch môi, nụ cười nửa miệng quen thuộc:
Hồ võ thanh thảo- muộii
Không nghe rõ à? Tôi nhắc lại cũng được…
Comments