AllElliot - Oneshot | Mất Tích
Paycheck - Gieo
TW: OOC, CRINGE, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LORE.
Elliot có một trí nhớ rất ngắn hạn.
Bẩm sinh khi sinh ra, em đã chẳng thể nhớ nổi thứ gì quá 1 tháng, nếu điều đó không quá quan trọng.
Chính vì vậy em luôn gặp nhiều rắc rối trong công việc, học tập và cả các thói quen sinh hoạt hằng ngày.
Đến nổi đôi khi em còn quên mất rằng mình chưa ăn sáng cho đến khi bụng đã đói meo.
Hoặc những lúc em không nhớ các đơn hàng cần giao đã để đâu và phải liên tục ghi chú lại, mặc dù sau đó em cũng quên bén mất mình đã để những tờ giấy ghi chú đó ở đâu.
Cuộc sống của em trôi qua vô cùng khó khăn với thứ trí nhớ chết tiệt ấy.
Dù đã cố can thiệp và dùng những biện pháp khác nhau để cải thiện trí nhớ, em vẫn không tài nào thay đổi được.
Ấy vậy mà, từ khi gặp được cái con người ấy..
Đến chuyện nghỉ ngủ em còn quên, vậy mà giờ đây đối phương thích ăn gì, thói quen tật xấu là gì, dị ứng món gì, hay lưu tới những địa điểm nào thường xuyên, em cũng đều nắm rõ.
Thậm chí những điều đó còn ăn sâu vào các giấc mơ của em.
Nhưng em không coi đó là điều phiền phức, em coi đó là phước lành.
Thật mừng vì ai đó có thể khiến em nhớ nhiều thứ đến vậy.
Nhưng làm sao..? Làm sao để họ có thể nhận ra tình cảm này của em đây?
Elliot
Nay anh ấy mới sửa sang lại sòng bạc rồi sao..?
Em trố mắt đầy tò mò, ngắm nghía sòng bạc sang trọng nay đang được cải tạo lại.
Em biết, việc phải lòng ông chủ sòng bạc đúng là có hơi trùng hợp.
Ai cũng sẽ nhắm đến tiền của anh ấy thôi mà.
Nhưng riêng em, em đây thật lòng là yêu.
Chance
Elliot? Em làm gì ở đây vậy?
Khẽ giật bắn trước nơi giọng nói ấm áp vang lên bên tai, em ngước lên nhìn kẻ nọ.
Chance
Nay không có ca làm sao?
Chance
Vậy vào sòng bạc của anh chơi đi, nay anh mới cải tiến nó lại một chút nhưng cũng chả có gì khác đâu.
Elliot
Ơ.. nhưng em đâu biết chơi mấy cái này..
Chance
Em chỉ cần đứng cạnh anh thôi được rồi, em là may mắn của anh mà.
Em lẩm bẩm, từ ngữ ấy như có cảm giác nhẹ bâng khi cất lên từ môi em.
Khóe môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười nhỏ, lan tỏa sự ấm áp khắp lồng ngực em.
Nhưng rồi, mọi thứ lại tối đen.
Thứ trước mắt em, là gã đàn ông với ánh mắt vô hồn, nằm sòng soài trên mặt đất lạnh.
Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi hòa làm một cùng nhịp tim em tăng cao.
Em sững sờ, chẳng dám tin vào mắt mình.
Nhưng rồi một cánh tay của một vị cảnh sát đã chắn ngang, khiến em dù có muốn cũng không thể nào tới gần.
Nhưng làm sao em có thể quên được cái ngày hôm đó chứ..?
Comments