Hoàng Gia - Một gia tộc huyền quý và quyền lực, họ sở hữu tất cả, con trai cưng của họ - Hoàng Đức Duy. Một cậu nhóc tầm 22 tuổi, mái tóc màu xanh ngọc, ánh mắt kiên định nhưng chứa gì đó... dễ thương chăng?
Nhắc đến Hoàng thì không thể thiếu Nguyễn, một gia tộc không kém cạnh, phải nói là 1 9 1 10 với Hoàng.
Gia tộc Nguyễn là gia tộc lớn tồn tại cách đây mấy đời trước, họ giàu họ sang và họ kiêu. 3 chàng thiếu gia, nổi bật nhất là Nguyễn Quang Anh- Tam thiếu gia, mới bị gia tộc Lưu ám sát cách đây không lâu. 24 xuân rồi chả có nổi 1 chàng vợ bởi vẻ ngoài ngốc nghếch của mình
2 gia tộc lớn lại có hôn ước về con cái 2 bên, cụ thể là Tam thiếu và Tiểu thiếu
Ngày đầu nhận chức " Thiếu phu nhân " trong gia tộc Nguyễn, vừa mới bước đến cổng, đập vào mắt em là 1 chàng trai đang đứng hóng gió bên lang can, mắt đâm chiêu nhìn ngắm mặt hồ xanh biếc, tay còn cầm tách trà nóng hổi
Đức Duy
/ ngớ người /
Đức Duy
* Chẳng phải trước giờ chỉ có anh ấy là con một thôi sao *
Đức Duy
* Còn ai khác à *
Đức Duy
* Hay người đó là anh ấy nhỉ? *
Mớ hỗn độn trong suy nghĩ cứ thế nhân đôi lên, chàng trai kia quay lại.Là Thái Sơn, Nhị thiếu của nơi này
Gã cất giọng, trầm nhưng lảnh lót
Thái Sơn
Cậu là Thiếu phu nhân mới đến à
Đức Duy
V-vâng.. / giật mình /
Thái Sơn
Ừm
Đức Duy
Xin.. xin phép ạ / vội đi vào nhà
Thái Sơn
Mình đáng sợ lắm hả ta? / nghiên đầu /
Bước vào gian chính của căn biệt thự, ông bà Nguyễn đã ngồi ở đó từ khi nào. Mùi hương trà quý lan tỏa khắp sảnh, kế bên ông Nguyễn là 1 cậu trai đang ngồi nhâm nhi cây kẹo mút , bị che khuất bởi ông Nguyễn
Em bước đến gật đầu chào rồi ngồi xuống, bà Nguyễn nhìn em, đánh giá 1 lượt rồi quay sang nói với ba nó
Bà Nguyễn
Con cưng nhà Hoàng có khác ông nhỉ?
Ông Nguyễn
Ừm, có phước lắm mới lấy được đấy
Chàng trai ngồi giờ ló mặt sang, cây kẹo vẫn chưa dứt. Anh nhìn em, đôi mắt nhỏ mơ mộng nhưng sâu hơn vực. Em nheo mắt nhìn anh, có chút thắc mắc rồi đây
Thế là hôm đó em ở lại nhà Nguyễn 1 hôm, ngay buổi chiều hôm đó đã được ăn chung mâm với ba mẹ chồng. Anh nhìn em có chút e dè, không dám lại gần, bà Nguyễn thấy vậy bèn lên tiếng
Bà Nguyễn
Quang Anh
Bà Nguyễn
Vợ con đó, đẹp không?
Anh quay qua nhìn bà, rồi lại nhao mắt nhìn em lần nữa, em nhìn nhìn lại, vẻ suy đoán rồi cũng mỉm cười
Đức Duy
Nào lại đây, vợ đây mà
Nghe được giọng nói ấm, dịu ấy anh từng bước tiến tới. Người đàn ông đó cao hơn em 1 cái đầu. Em áp tay lên má chồng mình, Anh khẽ mở lời, giọng có chút run
Quang Anh
Vợ - vợ có thương Quang anh hong
Đôi mắt hồn nhiên ấy nhìn em như đang đoán được câu trả lời, em gật đầu cười khẽ
Đức Duy
Dạ?
Đức Duy
Vợ thương Quang Anh ạ
Quang Anh
/ hơi bất ngờ /
Quang Anh
/ hôn nhẹ lên má em /
Đức Duy
/ cười nhẹ /
Đức Duy
/ dắt tay anh vào bàn /
Buổi ăn trôi qua nhanh chống, thoáng chốc cũng tới tối, em đang tắm trong phòng, còn anh đang nằm trên giường, hình như đang suy nghĩ gì đó
Cạch!
Cánh cửa mở ra, em chỉ khoác trên mình tấm khăn ngang ng.ực.Tay cầm khăn lau mái tóc còn động nước
Quang Anh
" Ực "
Quang Anh
/ Đôi môi mấp mấy /
Quang Anh
V- vợ.. sao.. v-vợ lại..
Đức Duy
/ nhìn anh rồi nhìn mình /
Đức Duy
Dạ?
Đức Duy
Có sao hả
Quang Anh
Dạ.. không không / lắc lắc tay /
Đức Duy
/ Cười trừ /
Khuya hôm đó, anh ôm em ngủ
Anh rúc đầu vào cổ em, em hơi khó chịu nhưng không tách chàng ngốc của mình ra. Đành cho anh hít lấy hít để
Nhân thời cơ, anh gặm lấy phần cổ trắng nõn ấy mà mút, em hơi nhột nhưng không để ý lắm
Phập!
Đức Duy
Aaa!
Đức Duy
Anh làm gì vậy? / sờ chỗ bị cắn /
Quang Anh
Dạ.. anh xin lỗi vợ.. / khoanh tay /
Em hơi gắt gỏng, nhưng khi thấy bộ dạng mít ướt của anh lúc này, không có lí do nào để không bỏ qua cả. Cái sự lonh lanh từ ánh mắt khiến em gục ngã
Đức Duy
Dạ em không sao
Đức Duy
Anh ngủ ngoan
Vừa nói tay em vừa xoa đầu cho anh dễ ngủ, anh nhìn em ánh mắt khác hẳn lúc nảy, sâu đến kì lạ
Comments