[ĐLĐL] Đấu La Đại Lục - Xem Ảnh Thể
Chương 4
Đường Tam
“Không!!!”
Đường Tam nhìn thấy hai chữ “hiến tế” liền gầm lên đầy phẫn nộ:
“Tiểu Vũ, đừng, đừng hiến tế! Chúng ta nhất định sẽ có cách khác, ta xin muội, đừng hiến tế mà!”
Đường Tam vội vàng ôm chặt lấy Tiểu Vũ, bi thương cầu xin, khóe mắt không kìm được mà tuôn rơi lệ.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ nhìn thấy nước mắt của Đường Tam thì vội vàng an ủi:
“Ca… lần này muội không muốn trốn nữa. Muội đã từng trốn một lần, đánh mất mẫu thân. Lần này muội không thể lại trốn nữa, nếu không, ca và mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm.”
Tiểu Vũ ngước mắt nhìn Đường Tam, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt hắn, mỉm cười dịu dàng:
“Ca, nếu như muội thật sự phải hiến tế, ca cũng phải sống tiếp thật kiên cường, được không?”
Đường Tam
“Không! Không! Tiểu Vũ, ta tuyệt đối sẽ không để muội hiến tế đâu!”
Đường Tam nghe những lời giống như di ngôn từ miệng Tiểu Vũ, liền sụp đổ mà gào lên.
Tiểu Vũ
“Ca…”
Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn Đường Tam.
Kỳ thật trong lòng nàng nào có phải không đau đớn?
Nhưng trong tình cảnh này, ngoài hiến tế ra, còn có con đường nào khác để bảo toàn mọi người sao?
“Tiểu Vũ!”
Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng nước mắt giàn giụa nhìn nàng, đồng loạt cầu xin:
“Tiểu Vũ, đừng hiến tế! Chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra cách khác!”
“Tiểu Vũ!”
Đại Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cũng đều đỏ hoe đôi mắt nhìn nàng:
“Muội là một trong Thất Quái Sử Lai Khắc của chúng ta, không được hiến tế!”
Liễu Nhị Long
Liễu Nhị Long nước mắt lã chã, bất chợt lao tới ôm chặt lấy Tiểu Vũ:
“Tiểu Vũ của ta! Sao con lại ngốc như vậy! Cho dù là vì chúng ta cũng tuyệt đối không được hiến tế, biết không?”
Trên gương mặt toàn bộ mọi người của Sử Lai Khắc, bất kể là thầy hay trò, đều phủ đầy bi thương, đau đớn không nói nên lời.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ lau đi nước mắt, rồi nở nụ cười nhìn mọi người:
“Được rồi, mọi người đừng khóc nữa, chuyện này vẫn chưa xảy ra mà, tương lai rồi sẽ thay đổi thôi!"
_Đường Hạo xuất hiện giải cứu _
Đường Tam
Đường Tam nhìn thấy cảnh trong video, gương mặt vốn trắng bệch liền thay đổi, giọng run run mừng rỡ:
“Thật tốt quá! Là cha! Cha đã đến rồi! Như vậy Tiểu Vũ sẽ không cần phải hiến tế nữa!”
“Thật tốt quá, thật tốt quá!”
Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh lập tức ôm chặt lấy Tiểu Vũ, vô cùng phấn khích.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ cũng mỉm cười khi nhìn thấy cảnh ấy:
“Tốt quá rồi, có ca ca và phụ thân ở đây, vậy thì mọi người sẽ không sao nữa.”
Vì sự xuất hiện của Đường Hạo, bầu không khí phía Sử Lai Khắc cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Mã Hồng Tuấn
“Đỉnh thật đó! Tam ca, cha của huynh mạnh quá! Ta tuyên bố từ giờ ông ấy chính là thần tượng của ta rồi!”
Mã Hồng Tuấn hai mắt sáng rực nói.
“Quá ngầu rồi!"
"Thật sự quá mạnh mẽ!”
"Nếu chúng ta cũng mạnh mẽ như vậy, thì đã không phải sợ Vũ Hồn Điện!"
"Hạo Thiên Đấu La sao này sẽ là thần tượng của ta Aaaa!"
Đây gần như là tiếng lòng chung của tất cả mọi người. Họ không dám nói ra vì sợ đắt tội Vũ Hồn Điện.
Phất Lan Đức
“Bảy cường giả Võ Hồn Điện liên thủ mà vẫn không thể chống lại Đường Hạo!”
Phất Lan Đức kinh hãi nhìn Đường Hạo, trong lòng thầm nghĩ:
"Đúng là đại nhân vật! May mà trước kia ta không đứng về phía Triệu Vô Cực!”
Triệu Vô Cực vừa sợ hãi vừa phấn khích khi thấy Đường Hạo ra tay.
Ninh Phong Trí
“Không hổ danh là Hạo Thiên Đấu La!”
Ngay cả Ninh Phong Trí cũng không nhịn được mà cảm thán.
Bỉ Bỉ Đông
Phía Võ Hồn Điện, bầu không khí u ám nặng nề, Bỉ Bỉ Đông giận dữ siết chặt quyền trượng:
“Vậy mà lại để con hồn thú 10 vạn năm đó trốn thoát được, Đường Hạo!!!"
“Đường Hạo này thật quá khủng khiếp! Bảy phong hào Đấu La mà vẫn không địch lại nổi ông ấy một mình!”
Một học viên Võ Hồn Điện lỡ miệng nói ra.
Ngay sau đó, một người bên cạnh liền huých vào cánh tay hắn. Hắn quay đầu lại thì lập tức bắt gặp ánh mắt dữ dằn của nhóm Hoàng Kim Nhất Đại đang trừng thẳng vào mình.
Thiên Nhận Tuyết
Thiên Nhận Tuyết ánh mắt sát khí phẩn nộ:
"Khốn kiếp Đường Hạo xong vào Vũ Hồn Điện ta như vậy mà vậy thoát thân an toàn!''
_Vinh Vinh và Tiểu Áo chia xa_
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh nhìn vào nội dung trong video, sắc mặt tái nhợt, nước mắt lăn dài:
“Tiểu Áo… xin lỗi huynh…”
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ và lo lắng nhìn nàng:
“Vinh Vinh…”
Chu Trúc Thanh
Chu Trúc Thanh cũng lo lắng nhìn nàng:
“Vinh Vinh…”
Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn và Đường Tam chỉ có thể vỗ nhẹ vai Áo Tư Tạp để an ủi.
Áo Tư Tạp
Áo Tư Tạp trầm lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Vinh Vinh, giọng khàn đi nhưng rất bình tĩnh:
“Vậy… thì ra muội không phải vì không thích ta nên mới từ chối… mà là vì quy định của tông môn, đúng không?”
Ninh Vinh Vinh
“Tiểu Áo…”
Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, nước mắt rơi lã chã:
“Ừm… xin lỗi huynh…”
Áo Tư Tạp
Áo Tư Tạp chậm rãi vươn tay nắm lấy tay nàng, mỉm cười dịu dàng mà đau xót:
“Không cần phải xin lỗi, Vinh Vinh. Chỉ cần ta biết muội thật sự thích ta, chỉ vì tông môn mới buộc phải từ chối… vậy đã đủ khiến ta vui rồi. Ta đã không uổng công thích muội.”
Ninh Vinh Vinh bật khóc, tay run run nắm chặt lấy tay Tiểu Áo, mà trái tim lại như bị xé rách ra làm đôi.
“Xin lỗi, Vinh Vinh. Ta biết muội thích ta, biết muội chỉ vì quy định của tông môn mới buộc phải từ chối ta. Ta rất vui… vui vì muội thật sự thích ta!”
Ninh Vinh Vinh
“Tiểu Áo…”
Ninh Vinh Vinh ngây ngẩn nhìn Áo Tư Tạp, nước mắt rơi không ngừng.
Áo Tư Tạp
Áo Tư Tạp nghiêm túc nhìn nàng, giọng nói trầm thấp mà kiên định:
“Giống như trong video đã nói… hãy đợi ta mười năm. Ta nhất định sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề này. Muội… nguyện ý chờ ta không? Nếu mười năm sau ta không quay lại, muội hãy đi lấy chồng.”
Ninh Vinh Vinh
“Tiểu Áo… ta nguyện ý chờ! Ta sẽ luôn chờ huynh trở về! Ta tin huynh!”
Ninh Vinh Vinh vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy Áo Tư Tạp không chịu buông.
Những người khác của Sử Lai Khắc nhìn hai người, trong lòng cũng mỉm cười chua xót.
Tiểu Vũ
“Ca… huynh nói xem, Vinh Vinh và Tiểu Áo rồi sẽ hạnh phúc chứ?”
Tiểu Vũ nắm chặt tay Đường Tam, khẽ thì thầm.
Đường Tam
“Ừ. Sẽ hạnh phúc. Chúng ta… cũng sẽ như vậy.”
Đường Tam siết chặt tay Tiểu Vũ, ánh mắt kiên định.
Đới Mộ Bạch
“Không ngờ tên Tiểu Áo này… cũng có lúc đàn ông như vậy!”
Đới Mộc Bạch khẽ cảm thán.
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí nhìn Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, khẽ thở dài:
“Haiz… Vinh Vinh à… mong rằng tiểu tử này cuối cùng thật sự có thể thành công và bình an trở về.”
Trần Tâm
Trần Tâm và Cổ Dung liếc nhau, cuối cùng cũng chỉ cười lắc đầu:
“Thôi thì hãy mong chờ sự trưởng thành của hắn đi. Tin rằng sẽ có một ngày, hắn có thể dùng chính sức mạnh của mình để bảo vệ Vinh Vinh, che chở cho nàng cả bầu trời.”
Comments
yêu VN quê tôi
hu hu lúc gặp lại cũng là lúc sắp xa nhau sao tình cảm của tam vũ khổ thế này
2025-08-21
1
Hạ Vũ Thiên Giao
cái đoạn này đúng lúc tui mở Phá Kén. ta nói cảm xúc dâng trào khủng khiếp
2025-08-22
2