Tại quán Bar As52, nơi mà người đến thường chẳng tìm gì – nhưng lại mang theo đầy suy nghĩ,tâm tư riêng
Ly rượu đầu tiên là loại họ thích. Ly thứ hai... có thể là cho những suy nghĩ kia
Một góc của của quán
Những gương mặt xinh đẹp sáng nhẹ trong ánh đèn mờ,tay miết nhẹ trên thành ly như một thói quen kèm tiếng cười đùa nhẹ
Khương Hoàng Mỹ
/nhìn khẽ bàn bên cạnh/ê thấy người đấy quen không?
Diễm Hằng
/nhìn theo/à...nghe bảo là khách quen lẫn vip ở đây
Thảo Linh
/nhếch nhẹ/Mà thấy cũng đẹp á
Ngô Lan Hương
/nhìn Linh/
Phương Thảo-chị
/uống/,/nhìn Linh/
Thảo Linh
nghe bảo Thảo đang ế
Diễm Hằng
Rồi sao?
Thảo Linh
/cười nhẹ/,xem bao lâu Thảo có số điện thoai của người đấy,/hất mặt về phía em/
Ngô Lan Hương
/nhìn chị/chắc không lâu nhỉ?
Phương Thảo-chị
/cười nhẹ/thật...có nên thử không nhỉ
Diễm Hằng
/nhìn chị/nhìn có vẻ khó
Phương Thảo-chị
/chỉnh lại tóc/,/hít thở nhẹ/
Thảo nói rồi bước nhẹ tới bàn bên cạnh
Phương Thảo-chị
/cười nhẹ/có vẻ ngồi có mình nhỉ?
Ánh Sáng-em
/khẽ nhìn/việc của cô sao?
Phương Thảo-chị
/bất ngờ nhẹ/
Thảo bất ngờ về thái độ lẫn giọng nói của người này
Phương Thảo-chị
/cười nhẹ/chỉ là thấy đằng ấy hơi buồn thôi
Ánh Sáng-em
/bấm điện thoại/không phải việc của cô,nếu muốn tìm ai để...,/ngập ngừng/
Ánh Sáng-em
thì tôi không có hứng thú
Phương Thảo-chị
/nhìn em/à...chị không có ý đó,chỉ là muốn hỏi em tên gì thôi
Ánh Sáng-em
/trầm giọng/tôi không muốn trả lời
Vừa lúc em nói thì có một nhóm thanh niên bước vào rồi tiến lại gần em
Nhân vật nam(nhiều)
/cười khẩy, nhìn em/uầy...bé xinh nhỉ,có người yêu chưa em?
Nhân vật nam(nhiều)
/trêu chọc/xinh thật,cái miệng xinh này mà...
Ánh Sáng-em
/nắm nhẹ tay lại/
Em không phản bác,chỉ châm nhẹ loại thuốc hay hút rồi rít nhẹ một hơi
Nhân vật nam(nhiều)
/nhìn thuốc/ôi...em nhỏ vầy mà hút thuốc rồi à.. không nên đâu
Nhân vật nam(nhiều)
/nắm nhẹ tay em/ngoan vậy...hay đi chơi với bọn anh đi
Nhân vật nam(nhiều)
/cười khẩy/bình thường là 500k còn em xinh vầy 2 triệu em thấy sao.. hửm?
Nhân vật nam(nhiều)
/nhìn em/3 người là 6 triệu lận đấy em gái~
Nhân vật nam(nhiều)
/vuốt nhẹ tay em/
Em nhíu mày, sự bình tĩnh của em đã đến cực hạn
tay cầm nhẹ chiếc gạt tàn bằng đất nun,đập mạnh vào đầu 1 trong 3 tranh niên ấy,âm thanh mạnh mẽ vang lên khi chạm phải đầu người thanh niên ấy
Cạch-Bốp!
vài mảnh của chiếc gạt tàn bay theo lực tay
Nhân vật nam(nhiều)
/ôm đầu/A!...mày..mày làm thật
Vài ngón tay em rỉ nhẹ máu
Ánh Sáng-em
/lạnh/muốn thêm một cái nữa không?...Phục vụ!
Nhân vật nam(nhiều)
/bỏ đi/đừng để tao gặp lại mày,con chó...mẹ đau vãi...
Kinh hãi trước việc em làm,2 thanh niên còn lại cũng bỏ đi trước
Nhân vật nam(nhiều)
/nhìn em/mình...cần gạt tàn mới không ạ?
Ánh Sáng-em
về chiếc gạt tàn này tôi sẽ đền tiền,lây cho tôi cái mới
Nhân vật nam(nhiều)
/để cạnh em/vâng,cảm ơn
Phương Thảo-chị
/bất động/
Ánh Sáng-em
/trầm nhẹ giọng/nếu không có việc gì thì phiền cô về chỗ của mình
Phương Thảo-chị
/tĩnh lại/em thật sự muốn giết người sao?
Ánh Sáng-em
/nhấp nhẹ ly rượu/đi về chỗ đi,tôi đã bảo không phải việc của chị
Thảo,một người luôn làm chủ trong trò chơi ấy, muốn thêm ai vào là thêm muốn đuổi là đuổi giờ lại sợ nhẹ trước người này.Bản thân như bảo không nên đụng vào
Comments